Những dịu dàng đang chực hòa tan
màu xỉn vàng đêm qua
loang loáng ở trạm xăng
ở nhà chờ xe bus
những đứa trẻ xổ số kiến thiết
những người đàn bà xổ số kiến thiết
những tôi trong căn nhà đệm khí
những không phải tôi còn sõng xoài mê ngủ
có thể nào bay bằng đôi cánh phòng ngự
gấp phẳng phiu
càng gấp vào càng nhỏ
tiếng xe cứu thương thúc còi đánh thẳng vào lồng ngực
tôi cấp cứu ý tưởng chưa thể viết ra, chẳng thể nào diễn dịch
sự đơn điệu khi em không ở đây
đã cắt bớt của tôi một buồng phổi
chiếc xe tang chầm chậm rời nhà đại thể
lặng lặng tới nhà thờ hoặc chạy thẳng tới nơi chôn cất
sự chết nguệch ngoạc như sự sống
loài chim chẳng bao giờ có ý thức thẳng hàng
tôi sẽ không chứng minh được tôi nếu em không cần đến
không có vụ cháy nào sáng nay
vô hồn trụ nước cứu hỏa
bất chợt tôi linh cảm điều gì…
quảng trường không cùng lúc đủ chỗ cho tất cả mọi người
trong sự reo hò biến hình của đám đông
vẫn nghe được tiếng thút thít
yếu dần và tắt lịm từ ngôi nhà tuềnh toàng cuối hẻm cụt
ván cờ đã mất tướng sĩ tượng xe pháo mã
chỉ còn hàng triệu quân tốt
con nào cũng muốn sang sông thật nhanh
trở về thật nhanh
tôi tạm làm một con tốt nghĩ.
Anh không được phép buồn, anh không được phép vui
bởi khuôn mặt anh đang làm người đại diện
(chẳng biết đại diện cho ai)
bây giờ, anh đang nhớ em
cái nắm tay đi từ chiều đến tối trong thị trấn nhỏ
những con đường mang tên danh nhân
họ đã sống như một triết lý
như lời giải thích rõ ràng cho chúng ta về một loại cây rừng
anh là loài dây leo
em là loài thảo mộc
muông thú tìm anh làm thức ăn, tìm em làm vị thuốc
cái chết sẽ chẳng bao giờ hoang lạnh
giữa hỗn độn ngôi
giữa hỗn độn từ
hạnh phúc của những người đang yêu là thẩm
quyền được giải thích về nhau.