Ngày khép lại một vầng ráng đỏ
Đêm mở ra huyệt mộ đìu hiu
Tôi bước xuống phất phơ cánh gió
Hồn quyện vào ngọn cỏ úa liêu xiêu.
Đất ẩm sương hăng hắc mùi lá mục
Như chiếc nôi êm ngày thơ ấu xa xăm
Rì rào lá dạo lời trầm hoang khúc
Lướt thướt chìm một cõi trăm năm.
Tôi vén màn đêm bằng đôi tay rướm máu
Chợt thấy mình từ cõi thực mông lung
Ngồi lặng lẽ dõi mắt nhìn đau đáu
Vào một khoảng không trống đến vô cùng.
Những giọt nước mắt như mưa đêm rơi xuống
Mặn đắng trên môi buốt rát trên tay
Gió dậy bão khua ngàn sao vỡ vụn
Một góc trời lóng lánh bụi sầu bay
Trải suốt những cô đơn trên đường dài hiu hắt
Đời đã đầy vết cắt của yêu thương
Mòn mỏi đợi những điều xa lăng lắc
Khi quanh mình sương khói ngậm ngùi vương.
Thân rời rã lòng đớn đau tan nát
Bật tiếng cười như tiếng khóc vỡ khan
Dỗ dành mình khép lại đêm huyệt mộ
Chọn nơi này ẩn náu nốt đời tôi.