Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.111
123.143.143
 
Dân Bến Tre đi đánh trận Điện Biên
Lê Phú Khải

Tối qua Trí Việt gọi điện kêu tôi đến sớm uống cà-fê sáng nay ở tiệm quen thuộc trước cửa nhà anh đường Mạc Đĩnh Chi, một đường phố đẹp ở Quận 1. Trí Việt đã kêu thì tôi phải đến, không ảnh lại "kiếm cớ" chửi tôi … Nói cho thật công bằng thì ảnh mới chỉ "dọa" chửi thôi … Chớ thực ra chưa cự nặng tôi bao giờ ! Ngược lại, còn có phần ưu ái. Vì theo ảnh, tôi là dân "Bắc Kỳ" vô thường trú (phóng viên thường trú) Nam Bộ đã viết nhiều về Bến Tre, quê ảnh.

 

Té ra Trí Việt đang vui. Anh muốn mời tôi uống càfê để kể lại hôm các cựu chiến binh Điện Biên Phủ Thành phố Hồ Chí Minh gặp người chỉ huy cao nhất của mình  trong chiến dịch lịch sử cách đây 50 năm, nhân vợ chồng Đại tướng vô Nam đầu năm 2004. Trí Việt tươi cười nói : Cuốn hồi ký "Những ngày Điện Biên Phủ" của tao được cả bà Hà (Vợ Đại tướng - LPK) đọc, bả còn hỏi có còn cuốn nào không ? Lúc phát biểu trong cuộc gặp mặt, tao đi thẳng  vô đề, không vòng vo Tam Quốc. Tao nói : Tôi rất biết ơn Đại tướng, nếu không có "đánh chắc, tiến chắc", cứ nhào vô "đánh nhanh, thắng nhanh" thì tôi là lính xung kích, đã chết từ đời nào, còn đâu đến bây giờ để đứng đây mà ….

 

Trí Việt chỉ nói đến đó rồi cười lớn, cặp mắt nheo vui quen thuộc mọi ngày … Tôi biết, với khẩu khí của anh thì, nếu trong một cuộc gặp gỡ không quá trang nghiêm, lại nhất là có cả Đại tướng và phu nhân cùng giới báo chí …anh sẽ nói : ….còn đâu sống đến bây giờ để đến đây mà nói dóc !!!

 

Tánh anh là vậy, còn hơn bất cứ một người Nam bộ nào, anh cởi mở thẳng thắn, ưa tếu táo và sống rất phóng khoáng. Nhìn anh nuôi đủ thứ, chó, mèo, cả gà tre cho đẻ …Lối cổng đi vô nhà lủng củng những giò lan, cây kiểng ! (Hiện anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ nhân Tao Đàn của thành phố). Có lần anh chỉ vào những cái thang hàng ngày trèo lên tưới lan biểu tôi : mày thấy không ? Nhà tao rất nhiều thang, vậy mà khó đòi nợ lắm (!) Ý anh muốn nhắc đến câu ca dao : "Bắc thang lên hỏi ông trời…." Trí Việt là vậy, hài hước suốt năm. Nhưng anh còn một người sâu sắc. Đọc được cái gì hay đều gọi điện đến bạn bè trao đổi. Anh là tác giả của nhiều kịch bản phim có giá trị khi chuyển ngành công tác ở Hãng phim Giải phóng trước khi về hưu (1991).

 

Tôi biết Trí Việt là cựu binh Điện Biên Phủ khi bất ngờ gặp anh trên chuyến bay đặc biệt Hà Nội - Điện Biên Phủ mà hành khách chủ yếu là vợ chồng Đại tướng và đoàn tùy tùng các tướng lĩnh Điện Biên Phủ năm xưa, dịp 40 năm kỉ niệm Điện Biên Phủ - 1994. Những ngày sau, chúng tôi theo Đại tướng đi thăm di tích các trận đánh năm xưa. Lần đầu tiên tôi thấy Trí Việt nói tiếng Tây với một cựu binh Pháp ở Điện Biên Phủ, rồi hai người còn chụp ảnh lưu niệm với nhau trên đồi Him Lam ; Nơi Trí Việt đã chỉ huy một đại đội mở một mũi đột kích vào cứ điểm này chiều 13.3.1954, mở màn cho cuộc giao chiến có một không hai ở bán đảo Đông Dương trong thế kỷ 20 ! Trí Việt nói chuyện với Tây vừa nói vừa nghĩ, nhưng giọng Bến Tre ấm áp của anh nghe sang ! Sau này về Sài Gòn, một lần khi đến chơi, Trí Việt đưa cho tôi coi lá thư của người hạ sỹ Pháp 64 tuổi, bị thương ở Điện Biên Phủ năm xưa gửi cho anh từ Pháp, có kèm theo tấm hình hai người chụp với nhau ở đồi Him Lam hồi tháng 4 - Đằng sau tấm hình có ghi dòng chữ, nét chữ không được sang : Amical souvenir de mon pays natal. Ci-jointe la photo des deux ennemis d'hier aujourd'hui réconciliés (Kỷ niệm thân hữu gửi từ quê hương của tôi, kèm theo là bức hình hai kẻ thù hôm qua nay đã làm lành với nhau).

 

Mấy chữ thật giản dị, của hai người lính ở hai chiến tuyến đối đầu máu lửa. Bốn mươi năm sau lại gặp nhau nơi chiến địa xưa … chụp chung một tấm hình, đằng sau hai người là những lũy tre êm ả … Một cánh thư bé bỏng bay qua đại dương, do hai thân phận bé bỏng gửi cho nhau … Nhưng đằng sau là hai dân tộc, hai bi kịch lớn quá khứ của hai quốc gia, của kẻ đi xâm lược và người bị xâm lược. Những tên tướng Pháp tham lam, tàn bạo như Đác-giăng-li-ơ, Va-luy, Pi-nhông …. có bao giờ nghĩ rằng chúng muôn đời bị nguyền rủa … Còn hai dân tộc yêu chuộng hòa bình như Việt Nam và Pháp chỉ 40 năm sau lại ra một tuyên bố chung : "làm lành" ….bất ngờ như thế qua hai công dân, hai người cựu binh, hai cuộc đời sóng gió …

 

Sau này có lần sang Paris, tôi đã đọc cho các người bạn Pháp nghe những dòng chữ đó, họ đã ôm lấy tôi sung sướng. Lúc đó, tôi nhớ Trí Việt vô cùng ….

 

TPHCM - 2.2004

Lê Phú Khải
Số lần đọc: 3314
Ngày đăng: 24.08.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một tháng ở Nam kỳ-Phần I - Phạm Quỳnh
Một tháng ở Nam kỳ-Phần II - Phạm Quỳnh
Vĩnh biệt giáo sư Trần Quốc Vượng - Hồ Tĩnh Tâm
Vang dội Cái Ngang - Lê Tương Ứng
Dấu ấn Điện Biên Phủ : Tại sao Điện Biên Phủ ? - Lê Phú Khải
TRẬN ĐÁNH chỉ được THẮNG không được BẠI - Lê Phú Khải
Di tích lịch sử Côn Đảo - - Nguyễn Đình Thống
Tiềm năng biển và đảo - Nguyễn Trọng Tín
THỊ XÃ TRÀ VINH, XƯA & NAY - Trần Dũng
Xem “Những hình ảnh chưa biết về chiến tranh Việt Nam” - Minh Trường