1-
Có đi qua kiếp người
Mới đau hồn đá vỡ
Hiểu đâu là duyên nợ
Yêu như yêu thuở nào.
Bước qua cuộc tình sầu
Rớt rơi tình sương khói
Đã bao lần tóc rối
Rã rời cánh chim bay.
Có nhiều đêm mất ngủ
Lắng ngoài trời đổ mưa
Nghe lại khúc tình xưa
Ngấm trong từng mạch máu.
2-
Có đi qua biển đời
Mới đau lòng sông cạn
Mùa trăng xưa vỡ rạn
Ngậm nỗi buồn rong rêu.
Ai về đan mây chiều
Thư hiên người đọc sách
Dưới ngọn đèn nguyệt bạch
Lấp lánh hồn cổ thi.
Giữ mãi mối tình si
Đá ẩn sâu chất ngọc
Hồn trôi cùng sương móc
Lạnh một đời mai sau.
3-
Có đi qua đời nhau
Mới thương tuổi bướm sầu
Tình bay theo cánh hạc
Muôn trùng biết về đâu?