biết là nắng tan dần trong tịch lặng
giữa đường biên sáng tối mấy ai ngờ
cánh cửa khép dễ chừng âm vị đắng
chạm khói hồn trầm lạnh tím câu thơ
em nhìn mây trôi về phía giấc mơ
khoác áo lụa vàng thu tôi kí họa
hàng cây hát mưa reo xanh mắt lá
nào hay đâu những bóng lướt qua hình
mái phố đời chim vỗ cánh bình minh
dây trường xuân muốn trườn qua giọng hót
người đem giấu khung trời vào ảo giác
mắt quầng thâm vỡ mộng trắng cuộc ngày
này em ơi, hãy mở ngửa bàn tay
hứng giọt nắng gieo xuống đường sinh mệnh
ngôn ngữ nào, từng phút giây an định
giọt thu rơi nhức nhối tiếng ngân dài