Và ta ngồi trước biển chiều
Biển đến từ đâu mà mênh mông quá đỗi, chiều nay ta ngồi vẫn một ta xưa, biển vẫn dạt dào khúc hát xa khơi, tình khúc trùng dương vọng từ ngút ngắt, biển cứ xôn xao muôn ngàn câu hátt, âm sóng vỗ về suốt quãng đam mê.
Biển đến từ đâu và biển đến bao giờ ? Ta hỏi trời cao, sao chỉ nghe một màu thăm thẳm, mê khúc biển chiều ru ta đuối đắm, từng giọt nắng vàng loang đẫm phía ngàn thu, yêu lắm chiều tà âm vọng khúc mơ du, phiêu cánh thơ hồn lâng lâng biển nhớ.
Biển đến cùng ta mỗi lần trăn trở, nhịp bước thời gian nhộn nhạo khôn lường, những lúc ta buồn khát nỗi niềm thương, sóng phủ bờ hôn dãi mềm cát nóng, ta chợt nhủ lòng thôi đừng vọng động, hiu hắt lòng chiều mong ngóng nào đâu?
Biển đến ru hồn ta khúc đắm sâu, vi vút hàng dương cong oằn nỗi nhớ, ta lắng lòng nghe trong từng nhịp thở, chợt thấy yêu người... yêu biết bao nhiêu, rũ hết trần ai ngồi trước biển chiều, thả hết ưu phiền trôi vào hoang vắng.
Ta thấy ta hồn thơ là tia nắng, giăng kín ngã đời bao nỗi niềm yêu, dẫu biết cuộc người mặn đắng, chua cay, giọt cafe đen rớt vào khoảng lặng, ta thả hồn bay bay mộng cơ hồ... Ôm hết vào lòng ơn biển vô biên.
Ơn lắm cuộc đời nghĩa tình sâu nặng, ơn nhé biển chiều ru khúc mênh mông, ơn sóng yên bình vỗ mãi trăm năm, ta thấy loài người bước chân rất nhẹ, ta thấy lòng mình muốn yêu đến thế
Gom hết vần thơ về biển ta ngồi, gom hết tình yêu về biển trao người, ta muốn quay về ta ...tuổi đôi mươi, trước biển ta ngồi thương cánh chim xa.
Bình yên hoa mướp ban mai
Môt sáng sương trong
bên vườn hoa nở
giàn mướp đêm qua dường như còn mắc nợ
sớm bung hương
vội ngát …
tỏa mùi tình
Chú ong rằn thức dậy trước bình minh
chăm chỉ hiền ngoan…ban sớm
tàu lá chuối phơ phất hờn ong …khiến màu xanh rất đượm
đâu đó bên đời
vẵng khúc hát yêu thương
Bình minh xanh
xanh ngắt đóa vô thường
nắng rót long lanh lên từng mắt lá
chú chim sâu no hạt sương ban mai ngác ngơ nhìn hoa mướp vàng chi lạ
gặp tia nắng, giật mình vội cất cánh bay lên.
Những vui buồn đời người
mấy nỗi không tên ?
theo cánh mây ngang trời lãng đãng
người ơi !
xin hãy là hạt sương trong mỗi sáng
bên hoa,bên lá thật tình
Và xin cho ta được chút yên bình
như giàn hoa mướp trước bình minh.
Tương tư mùa
Phố không mùa, phố buồn như anh vắng
trăng biệt và đêm khỏa một màu đêm
nỗi cô đơn trùng vây, áo lụa mềm
sương giăng mắc, sợi dày đan cõi nhớ.
Phố không anh, phố buồn như em thuở
trái đất hoang, trăng lạnh một vành đơn
ngõ trúc lìm im gió tóc vai hờn
thinh hơi chỉ một màu mây huyễn hoặc.
ta rồi cũng đi về nơi xa lắc
bến bờ còn đau nhớ cánh thuyền đi
đỏ mắt phố, đêm ngồi... hồn rong lạc
gió tương tư mùa qua phố thầm thì.
Ta cùng say khúc thu lơi
Ta muốn dắt cuộc tình đi quanh triền nhớ
ngặt cơn mê hoang đắm trở hiên đời
yêu tiếng trẻ thơ cười trên đôi cánh chìa vôi
bên vườn lá lao xao mừng ánh sớm.
Hư khúc phù đan khát bừng đọn nắng
mặc gió rêu rong ngã phiến mây chiều
cánh chim mỏi vì mê mãi bạt phiêu
gã ngốc vờ say nói lời thinh lặng.
Mưa nhỏ giọt đau đáu miền sương trắng
gió mãi hát quên về nghe nhức nhớ đồng xanh
úa hạt nắng hoàng hôn vỡ tan nhanh
và bỗng một hôm, ta chợt dắt nỗi niềm đi quanh triền nhớ.
Tinh tú nào soi nụ quỳnh đêm thở
làn gió điệu đàng bay gởi hương xa
mơ miết đường chiều đẫm nắng và hoa
và gió và mây và cả ánh trăng là ...
ôi quê hương rất đỗi ...
Thao thiết tuổi thơ cánh diều chấp chới
cầm níu sợi chiều khói mỏng bay bay
mê đắm thôi dành ảo vọng cơn say
một sớm sương tan gót hài vui nhộn.
Ta dắt cuộc tình ngang miền dấu ái
ngắm trẻ thơ cười vui cánh nhỏ chìa vôi
bỏ mê đắm chơ vơ ngồi khóc bên đời
ta muốn được say cùng ...
em - khúc hát thu lơi.