sương treo lũng nhớ thầm thì
Đon Dương vàng quá dã quỳ mênh mông
hai tay ôm lấy chiều không
mà nghe chật cả nỗi lòng nhớ nhung
dã quỳ ơi cứ mịt mùng
cứ gieo nỗi nhớ cứ chùng niềm yêu
mốt mai vàng thắm lưng đèo
hay chăng có kẻ nhìn theo bồi hồi
dã quỳ ơi cứ chơi vơi
cho tôi đứng đợi sương rơi cuối đường
cho ngày về với Đơn Dương
trao người em gái tình vương mắt người
cho tôi gửi lại một đời
với Đơn Dương với cả trời mộng mơ
dã quỳ rơi đẩm trang thơ
mới hay sắc thắm vẫn chờ người xưa...