Hắn đếm từng chén cháo đậu xanh trên chiếc bàn , lẫm nhẫm " 1 , 2 ….16 , 17 và 18 ." Rồi lại đếm từng miếng đưòng đen cắt theo hình tam giác đặc trên dĩa , nhưng chuyện lạ sáng nay có đến 20 miếng . Thằng khùng xoa tay mỉm cười thỏa mãn .
Không gian vắng người từ O Cam nấu bếp đến ông bác sĩ , cô y tá , chị hộ lý chưa đến …Căn bếp tối sầm không đèn lạnh lẽo . Không ăn cháo , chỉ lấy cục đường ngồi nơi cửa ra vào , hắn thơ thẩn nhìn mưa ngoài sân , mỉm cười đắc ý:
- Hôm nay thừa đường mình sẽ mang cho cô Thu 2 cục , chắc cô cảm động lắm .
Mưa vẫn mưa không dứt , mưa rào phủ chùm xuống như lớp màng trắng xám xịt . Tiếng mưa nặng hạt trên mái tôn , khúc nhạc giận dữ kéo dài không dứt từ đêm khuya đến giờ , xóa mờ hai dãy nhà ngói đối diện , có chấn song nhốt kín những con người không bình thường , xa lạ với đời nơi đây . Hàng tre sau bức tuờng cao hoang phế cuối sân , uốn mình lên xuống theo cơn gió thổi , nghe tiếng cọ xát kẻo kẹt than vãn sầu muộng của ngày ngắn đêm dài . Lá bay rụng kín một góc sân .
Nhai , nuốt hết luôn cục đường đen , ngón tay ốm kéo theo cọng rơm vàng khỏi miệng , nhìn cọng rơm , thằng khùng đong đưa qua lại trước con mắt sâu hóm , để trước mũi ngữi một hồi , rồi ném nơi chân tường có đàn kiến đua chạy trốn lên mái cao . Hắn lại nhớ đến cô Thu phòng số 5 , cái cô mặt trắng dễ thưong hắn thầm yêu trộm nhớ mấy tháng nay . Hắn bấm ngón tay rồi tính nhẫm số 5 là vận con số gì ?:
-Sinh , Lão , Tử , Bệnh , Sinh . Số 5 là Sinh , là đại tốt .
Hắn cười to , hai cánh tay đắc thắng hứng mưa rơi , miệng lầm bầm cầu trời cho nắng lên . Nắng nóng , cô Thu sẽ đi tắm nơi căn phòng tập thể cuối hành lang , nơi hắn biết chỗ nhìn lén qua khung cửa sổ lúc chiều tà . Cái thân hình trắng lõa lồ chập choạng ghi đậm trong cái đầu bề bộn của hắn , trong giấc mơ hoang tưởng mỗi đêm , chảy rơi những giọt nước sáng như kim cương trên lớp da trắng con gái thân thương , rồi hắn lẫm bẫm :
- Giờ này có lẻ Thu đói bụng trông mình , phải đi tìm anh Sinh để mở khóa .
Bước lại nhìn ổ khóa to tròn bằng nắm tay người ướt đẫm vì cơn mưa , cái vòng khóa chặt chia cắt họ , những con người xa lạ với thế giới bên ngoài , vòng thân quen với hắn , với anh Sinh mở tung ra , cho họ thở nhiều hơn , cho họ chạy vòng vòng quanh trong sân có bốn bức tường cao vời vợi vây chặt .
Hắn chạy nhanh qua sân về phía trước cổng chính ra vào . Căn phòng bảo vệ bị khóa kín bằng ổ khóa tròn bên ngoài , thằng khùng gọi lớn " Anh Sinh , anh Sinh …". Không tiếng trả lời , có thể anh đi uống cà phê .
Len ra khỏi cánh cửa sắt không người coi ngó , hắn bước ra đường nhựa có vài người qua lại trong cơn mưa dịu lại . Ngoài sông , nước vàng đục dâng cao che hết cái bến nưóc . Sóng vỗ về liếm tới mép con đường , muốn tràn qua bải cỏ xanh , đổ ào ào xuống cái cống bên đường , lan cao gần tới thân cây mù - u choàng ngang mình soi bóng xuống giòng sông , cây che mát bến bên sông . Hắn vỗ tay mừng rỡ nhìn con nước lớn , con nước lên cao cho thằng khùng phiêu du tung tăng giữa những hè phố lắm người qua lại . Đám bèo lớn to bằng chiếc giường trôi nhanh ngoài xa . Trời mây xám mù mịt che kín rặng núi bên kia sông .
Đi về hướng nước chảy , hướng về phía chợ có quán càphê , hắn lắc lư mái tóc dài , đôi mắt thập thò len lén tìm kiếm , miệng huýt sáo , rồi vỗ tay , nhảy tung tăng qua vũng nước nhầy nhụa như con rối điên lông bông trên đưòng . Chợ sáng nay kỳ lạ , ít bóng người khác mọi hôm . Quán cà phê vắng người . Hàng quán im lìm tìm giấc ngủ . Sóng nuớc hình như cũng men theo người vào lối chợ . Hắn đi qua lại , rồi tiến về cuối chợ , chợt có tiếng gọi : " Cư , Cư vào đây " . Bà Quýt bán bún vừa vẫy tay gọi . Thằng khùng men tới gánh bún đặt trên nền cao , nghe giọng hỏi tiếp :
- Mày đi đâu vậy ?
- Dạ con đi kiếm anh Sinh lấy chìa khóa mở cửa .
- Mày ngồi đây xuống ăn bún .
- Dạ ! Con không có tiền .
Bà Qúyt hấp tấp làm tô bún , nói nhanh :"Sáng nay bà ế khách , tao cho mày ăn không tính tiền . Ngồi xuống hắn xoa tay sung sướng , một ngày may mắn . Miếng thịt thơm ngon , khói bốc ra trong buổi sáng gió rét , dỉa rau xanh …xanh như mái tóc cô Thu , thằng khùng ăn hết tô bún , thở phào khoái khẩu :
- Bún ngon qúa - Bà cho con thêm chén trà xanh .
- Thằng khùng khùng , cũng biết đòi hỏi nhiều thứ .
Nhấp miếng trà , bên ngoài con nước vàng đang nhô dần , leo lên đường nhựa , men tới mép nhà , men tới bậc thang quán bún . Chiếc xe chạy ngang hất tung nước vào hiên nhà , hất tung bọt nước vào mặt hắn , thêm tiếng quát của bà Qúyt :
- Thàng Khùng mày dọn dùm bà mấy chiếc bàn ghế . Tao về nhà sớm .
Khi thằng khùng rời quán , gánh bún đã được để trên chiếc bàn cao . Không tìm thấy anh Sinh , hắn lội bì bỏm trong dòng nuớc qua khỏi đầu gối giữa chục người vội vã qua lại . lội ngược nước về phía cái Viện hắn đang sống . Hắn thầm nhủ " Mình cũng có số đỏ nên được làm tổ trưởng , ăn no ngủ kỷ , lâu lâu có dịp đi dạo phố nhìn thiên hạ . Khổ mấy thằng bạn bị nhốt kỷ . Tội nghiệp cô Thu phòng số 5 , chắc giờ này đói bụng . "
Thằng khùng vẫn cố sức lội nhanh chống con nước đổ . Chiếc quần dài , giờ đến cái áo len đỏ cũng thấm ướt , mực nước cao lên tới rốn . Hắn cố bước , thấy được cái cổng Viện lú dần trong con nước dâng xô đẩy thân người thằng khùng lắc lư . Ráng sức hắn lê bưóc chập choạng tới được trước cổng , hét lớn " anh Sinh , anh Sinh … cứu em " .
Không tiếng vọng lại . bỗng dưng hắn sụp xuống sâu , có lẻ cái cống rảnh lộ thiên bắt ngang phía trước , đầu thằng khùng chìm xuống nước có thêm luồng nước chảy xối xã tràn từ bến cây Sung ào vào , đưa hằn lặng ngụp trong con nước xoáy giận dử .
Con nước phủ vây cuốn trôi thằng khùng về lối củ sáng nay , ngang qua chợ , qua quán bún bò bà Quýt , quán cà phê ... Hắn gồng người , bơi chống lại con nước , chụp níu bám bức tường trường học gần chợ . Bức tường đổ nhào xuống cùng với lũ , đưa nó trôi đi . Hắn chụp được một thanh gỗ đen tròn . níu bám vào , ngước mắt biết mình đang trôi trên con đuờng nhựa , ngang qua tu viện , thấy rõ thánh giá trên cao ….mái ngói đỏ , thêm mái tranh rã mục bị cuốn trôi theo mình .
Nhiều người bị trôi giạt như nó , trong tiếng la tuyệt vọng tan rã trong cơn mưa nặng hạt , trong tiếng gầm sóng nước chết người , trong hỗn loạn một thời …rồi hắn thấy mình may mắn lần nữa giữa con sóng lũ có thanh gỗ bầu bạn .
Thằng khùng lắc lư chao đảo cuộn tròn theo con nước , trôi qua phố thị nhốn nháo giờ lặng im , xa xa có mấy chiếc thuyền con nhấp nhô lên xuống . Thanh gỗ va manh vào vật cản cứng , cái chân cầu đen trên đầu hắn , níu lại vào giữa đám rong rêu rác bẩn , may là hắn lội khá nên không đến nỗi nào . Hắn muốn bơi đến chân cầu , tìm đường leo lên nhưng cản ngăn bởi con nước đùng đùng nỗi giận không nguôi , hắn thấy mái tường trắng ngôi nhà người bạn quen dưới chân cầu gãy đổ . Bến thuyền nỗi đông đúc ngày nào giờ vắng đò , vắng bóng . Vài chục đầu người lúc nhúc trên thành cầu , cánh tay nào đang chỉ về phía hắn khi cơn mưa dịu lại . Nhưng - hình như vô vọng - nghe được tiếng thét người con gái vọng xuống - thằng khùng hoảng hốt như giọng thét đớn đau cô Thu .
Hắn kẹp đôi chân chặc vào thanh gổ , đôi tay tháo chiếc quần dài , ráng sức cột thân người hắn vào thanh gỗ . Mọi việc xong hắn gặt đầu đắc ý . Hắn giơ tay khỏi mặt nước đưa qua lại , bỗng dưng tiếng gầm thét cuồn nộ cơn sóng lớn , ào tới cuốn hắn khỏi chân cầu , khỏi cái đám rong rêu bám kín dày đặc . Hai tay vòng kín thanh gỗ theo con sông đào giữa hai phố lớn , giữa kinh hải của hàng cây nằm rạp xuống bên sông , giữa cơn thịnh nộ của cơn hồng thủy .
Bây giờ thằng khùng trôi tới ngã ba sông cái , cái ngã ba đường quen thuộc . Ráng sức nhoi cái đầu cao lên khỏi mặt nước , đôi mắt nhòe nhìn vùng đất bên kia sông nơi sinh và nuôi hắn lớn dậy . Thấy rõ đám người tuyệt vọng đang ngồi chênh vênh trên mái ngói cao cổ kính , một thời nôỉ trôi giữa biển nước mù mưa cạnh táng cây bồ đề , bóng người trên chiếc cống cong bắt ngang con sông thẵng ….Kiệt sức , hắn không còn sức để hét trong bầu trời u ám mịt mờ .
Phút giây đó , nước mạnh cuốn phăng đẩy đưa hắn vào đám tre đầy gai nhọn mọc kín hai bên bờ . Thanh gỗ và hắn chui sâu vào lòng đám bùi nhùi đó , gai nhọn đâm sâu vào xương thịt , nhăn mặt đau đớn . Chút máu đỏ rò rỉ trong hư không biển lũ . Mệt lã đuối sức , thằng khùng ngất lịm giữa mênh mang trời đất xám .
Có tiếng gầm của trời , tiếng sét đua nhau đuổi chạy trên cao . Làn sáng xanh xé toát trời đen chiếu vào mắt hắn . Đôi mắt hé mở , biết mình còn nỗi lềnh bềnh , lùng bùng chui rúc giữa bụi tre già ven sông . Trời tạnh mưa có cơn gió nhẹ . Hắn rùng mình lạnh cóng may có chiếc quần dài níu hắn vào thân cây . Có vật nhọn hình như đâm vào thân hắn . Xác con trâu đen chết nỗi bám theo thằng khùng . Thanh gổ dìu hắn qua lại giữa xác gà xác vịt … Dù sao hắn đang an toàn trong đám gai nhọn quanh đây giữa biễn nước mênh mang hải hùng , nỗi cao gần tới đọt tre , nhấp nhô với sóng cuộn . Giờ thấy bụng đói cồn cào , thèm nhớ mùi bún bà Quýt cho hắn ăn hôm nào . Mơ hồ nhớ về cô Thu , thầm nghỉ " Ôi em thương ! Mòn mõi đợi mình đem cháo vào".
Cơn mưa nặng hạt tuôn trào sau tiếng sét , tia chớp rực sáng phía xa . Có bóng người trôi ngoài sông , có mái nhà tranh cuốn nhanh vụt qua ngoài bụi tre , có thân cây lớn va mạnh vào bụi gai nhọn hắn đang ẩn mình . Tiếng gầm của sấm động trên cao tiếng hờn căm của gió bão , tiếng đổ của bờ , bụi tre gục mạnh xuống trôi vào con nước . Xác trâu đen húc mạnh vào thân người thoi thóp bên thanh gổ làm thằng khùng một lần nữa chìm vào trong cơn mê cuồn lủ , lao nhanh cùng con nước về bãi nước vàng bạt ngàn vời vợi ngoài tít xa .
&
Mở mắt nhìn đời thêm lần nữa . Nhiều người bao vây kín thằng khùng . Tiếng niệm Phật văng vẵng đâu đó , tiếng kêu than thấu trời xanh …. Người ta đang hâm nóng cho thằng khùng quay lại đời người , giữa ngọn đèn dầu hiu hắt trong đêm tối mịt mờ . Họ đã vất vã vớt hắn giữa sóng nước dập dồn , lạc lối giữa bụi tre không chịu trôi ra biển mà cứ dính chặt với rặng dương liểu cạnh đình làng . May thằng khùng còn thoi thóp thở giữa đám xác súc vật bốc mùi .. . Hôm đó , thằng khùng được đưa quay về chốn củ , nơi canh cửa hắn chưa kịp ghé vào , nơi dòng nước cuốn trôi đi cách đây bốn hôm .
Sân Viện giờ đây có lớp sình bám quá đầu gối người , mùi thối rửa của xác cây , xác súc vật , xác người hòa lẫn trong không gian tê tái chết người . Bóng tối vẫn chụp xuống một vùng đất , dù sao người ta cũng phá đưọc ổ khóa tròn , khoá chặt lồng sắt . Người ta kéo ra ngoài đếm đủ 17 xác người sình thối bao phủ lớp bùn vàng sệch . Những xác người được lưu lại nhờ cái trần nhà chắc chắn bền vững phía trên …Đôi chân qùy xuống , bàn tay run rẫy , thằng khùng châm ngọn đèn dầu leo lét , đốt ba cây nhang giũa đám xác người trên gạch rêu , rồi khấn thầm :" Chút ánh sáng này, sẽ soi rõ đường cho các người bước đi trong thế giới bên kia " .
&
Nắng sáng , nắng lên cao , nắng đổ từ bên sông chiếu lại làm ửng sáng lớp lông vàng con mèo ốm đói , chậm bước rầu đời trên bến sông kiếm mồi , chiếu rõ thằng khùng ngồi dưới bến nước vàng đục . Hắn đăm đăm xếp mấy viên sỏi bạc trắng , miệng lầm thầm đếm :1 , … 4, 5…16,17 . Từng viên sỏi trắng ném xuống dòng sông từ bàn tay gầy ốm . Am vang ngắn ngủi dội lại rồi tắt lịm , âm hưởng dìm xuống đáy sông sâu , để lại những vòng tròn lan dần mọi hướng biến mất trong dương thế . Vòng tròn lấp loáng dưới nắng mai tiếp nối nhau , nghe được tiếng hắn đếm " năm …sáu " .. bàn tay vẫy chào , gào lớn "…Tử , vòng Sinh , vòng Tử , vòng …" .Rác , rong rêu bám đầy trên thân cây mù u bổ ngang mặt nước , thả dài như những rễ cây si rung động theo gió , lấp láy muốn in dấu xuống vòng Sinh Tử như lời ly biệt . Người ta nghe được tiếng la đau đớn từ dưới bến nước vang động đến bên kia ngọn núi …
Bên kia sông , im hơi lặng tiếng , có dãy núi , có vùng đất cao soi bóng hững hờ , bóng núi trường mình đến vòng Tử Sinh . Đất cao dành cho nghĩa trang , bóng ma trú ngụ , chỗ ru hồn cho xác người an bình về với lòng đất … Thật là lạ , cã mấy trăm năm rồi , người chết ưu tiên được ở trên cao , người sống bị đọa đày xuống vùng thấp , để nước dể cuốn trôi đi , trôi giữa giòng sinh tử ! ./.