Giọt nước long lanh
từ buổi sáng sương mù bay qua phố nhỏ
cuốn theo mây trời lãng đãng hiền lành
nỗi nhớ như sợi nắng
đậu lên mái tóc chớm đencủa em bé thơ ngây…
ngoài kia mùa thu âm thầm trở lại
mùa hạvừa đi qua,
nói lời từ giã bằng cánh hồng đã héo
ký ức chập chùng
hương cỏ ban mai thoang thoảng
kẻ làm vườnhát nhỏ bài ca
khua động mông lung.
***
Nắng mùa thu thật nhẹ, tay run ngắt nụ hoa
bức tường lá đỏ êm đềm ru buổi sáng
mặt trời bình yên gửi lời chúc dịu dàng
đến những con chim non bắt đầu tìm chỗ trú
đến bạn bè ở những nơi cách biệt xa mù
mái tóc đã hoa râm
những nếp nhăn hiện rõ !
ta đang già đi nào có ai hay …
cònnhớ chăng thuở chia tay
lời hứa hẹn một ngày tái ngộ
hay biết đâu rằng
có thể những nhịp cầu ngày mai sẽ đổ
… thôi chẳng buồn - lời nói vu vơ trôi với cỏ cây…
***
Tháng mười,ngước mặt nhìn mây
lòng ấm lại khi thấy nụ cười nguyên vẹn
nụ cười của dòng sông thật hiền
chảy qua từng miền thơ ấu quê hương
chiếc thuyền con chở hoa trái thơm hiền
mangmật ngọt tình người đầm ấm…
những cơn gió khác nhau đã thổi qua đời sống
như đám lục bình ký ức chìm sâu…
đồng Cửu Longsáng rực muôn màu
thơm vàng từng cọng lúađã nuôi ai khôn lớn
những sớm nắng chiều mưa
vuông tròn đất mẹ
để hạt gạo, câu thơ từ đó nẩy mầm.
***
sáng hôm nay, trong tận cùng tâm thức
lời kinh khua động
bước thiền sư thong dong
mơ hồ như lá rụng mùa thu
chữ nghĩa rách toang
tình yêu sông núi dật dờ
sáu mươi lăm tuổi đời,đam mê chìm đắm
đi giữa phố phường hát ca diễm lệ
lòng đứng yên khi bóng mình thấp xuống
tan vào buổi chợ đời ngã nghiệt lông bông
những cuộc vui huyễn ảo chóng tàn
những niềm vui thật nhỏ như chim én
không đủ sức bay lên trời rộng
và trái timtừ lâu nín lặng
chưa bao giờ biết nói lên tiếng
tạ ơn đời
tạ ơn sông núi, mẹ cha…
***
cho nên,
sáng hôm nay, mùa thu
đứng giữa đất trời
đưa tay hứng một chút sương mù
và vài giọt nước phù sa ký ức
xin được thốt lên lời cảm tạ thâm ân.
tháng 10-2017