mùa thu khép những ngón tay trầm cảm
sợi khói hiền ngoan mẫn tuệ bay vòng
ý thức ngủ khi hồn linh mở mắt
sóng nắng trở màu treo giữa tầng không
em biết chứ, bên ngoài khung cửa hẹp
đời xôn xao đen trắng cuộc chơi ngày
phơi trần trụi rách bươm tình chắp vá
riêng chung gì ảo mộng nhởn nhơ bay
nào hay biết đường cỏ thơm lá biếc
đất hoài thai xanh hình tượng khôn cùng
đừng khua gót, hỡi em lòng phủ dụ!
bóng theo hình vô thủy đến vô chung
thôi thì hãy dắt dìu nhau đoạn cuối
chập chững đi nghiệp chướng của nhau rồi
ráng chiều đỏ loang thẫm bờ bỉ ngạn
khóc hay cười cũng mặn đắng bờ môi (?)
châu thành tn 17h15’ 11/2017