Tôi sinh ra giữa bỏng rát gió Lào.
Mẹ tần tảo chắt chiu nuôi
Tôi lớn bằng cháo rau khoai sắn.,chuối chát cranh chua gừng
Cay muối mặn, ru tôi bằng thân phận những trang Kiều.
Tôi - hiện thân cuả khốn khó đói nghèo - cái khó cái nghèo
Bàn tay quen để ngửi ; chân đất nón cời,Giáo khoa thư dạy tôi:HAI LẦN NĂM LÀ MƯỜI - Giữa xuôi ngược dòng đời: HAI LẦN BA LẮM KHI BẰNG BẢY!
Biển là hướng cho mọi dòng sông chảy. Gió mài mòn đá núi; nhớ thương khuyết vẹt vầng trăng.
Oi, hải đờn lắm khôn ngoan nên Xúy Vân giả dại, có nỗi Oan chùa chiền không thể giải - ngậm ngùi theo Thị Kính xuống mồ !
Thôi thì …những gì chưa thành đạt cứ cho là mộng mơ.Bảy sắc cầu vồng trời bắc sao mưa, thứ cầu không thể đi mà để ngắm.Với tay người khéo nặn - đất nào chả nên hình Tôi - hạt mầm tự đội đất mà lên. Tôi như cỏ.Tôi như thời tiết.Tôi như ga xép - Vẫn nôn nao hóng đợi những con tàu.