Ba mươi năm mới biết được tin nhau
Em lấy chồng xứ xa đành bỏ Huế
Bao dâu bể, em nuốt vào lòng như thế
Để vuông tròn cho hạnh phúc về sau...
Chồng tìm trầm, em xoi xỉa nông ,sâu
Để kiếm gạo nuôi con ngày mỗi lớn
Ngày bỏ xứ, nước mắt em chớn rớn
Lúc cha mình đã ngộ nạn rất đau !
Biết mà không giúp được gì nhau
Bởi anh cũng lao đao đời tứ phía
Nay về thăm, mừng vui chưa kịp kể
Bão đã hoành hành đất Vạn Giã rồi sao?
Anh bước lên tàu chưa được bao lâu
Đã nghe dừa xiêu... và nhà tốc mái
Sống nhờ dừa mà nay trới lấy lại
Biết khi nào khắc phục được đây em?
Rất thương em như cô Tấm ngoan hiền
Khi hạ sinh tới 4 nàng công chúa
Cũng chịu hành phương Nam mà kiếm sống
Cùng đỡ dần cha mẹ ở quê hương...
Viết bài thơ là chia sẻ nỗi buồn
Em đã gánh hơn nửa đời rồi đó
Chú mất đi là thiệt thòi rất lớn
Có bao giờ nghe được tiếng cha xưa...