Tặng TP
Mưa rơi từ thiên cổ
Mưa qua đến chốn đây
Mưa đổ như cầm chỉn
Cho trôi hết đọa đày
Mưa trên cột phát tuyến ( * )
Chỉ còn thấy lờ mờ
Những mái nhà cao, thấp
Dưới cơn mưa vỡ bờ
Bóng tối từ hôc núi
Bỗng ùa ra khắp nơi
Tràn ngập dưới tàng cây
Đứng co ro chịu đựng
Mưa rơi rơi như xé
Trên mái ngói, mái tôn
Chuyến xe về rời rạc
Nghe buồn lấn vào hồn
Em ở đâu xa ngái
Đứng đợi chuyến mưa qua
Mắt nhìn nơi xa vắng
Lòng chợt nhớ quê nhà !
Mưa gieo sầu nhân thế
Buồn nào hơn biệt ly ?
Sầu nào bằng xa cách ?
Vương vấn mãi người đi …
01- 11-2017
Chiều LẬP ĐÔNG