ánh nhìn mắt em
dung cảm luôn ngời sáng
định căn niềm xa vắng tinh khiết chỉ mình tôi nhận thấy
những tin yêu lấp lánh trên vành môi cong khát vọng
có thể, em biết mình được sinh ra từ lửa mặt trời
mùa thu không hề bí ẩn trá hình trong thành phố
từng ngày, sắc lá chuyển màu người đời trầm tưởng thường lặng lẽ
và chẳng có ai chơi trò đếm số
bao nhiêu bước chân đi vội vã vào mưa
hoặc tìm kiếm trong kí ức hương thời gian của những ngày thơ dại
nguyên sinh một cõi người
trong veo tiếng lòng reo vui chảy tràn mặt đất
như thế, không cần thiết phải bi quan
một thế giới khi gọi tên nhau trần truồng ngữ âm rồi biến mất
hôm nay, những loài hoa đều có đôi cánh riêng
bay cùng chúng ta thơm như gió trong nỗi dịu dàng mùa xanh
tp tayninh.11/2017