bình minh dậy
đà lạt mờ hơi sương
nghe xa tiếng vọng buồn
đánh thức hồn lạc điệu
của một thời phiêu du
và . nắng thắp lên vai
trên ngàn
đồi thông còn ngậm gió
đợi em
về trong dáng thu xưa
đà lạt !
em còn nhớ hay em đã quên ?
con đường xưa ta đi
nắng lụa trải qua đồi
ngơ ngát chiều cô tịch
lạt ma !
ta . niệm câu bồ tát
em . du miên hồn mênh mang
suy ra đời du mục
nào ngờ đã hóa thân
giữa bụi đời ô nhiễm
ta bà thế giới ta
cả đời thôi thúc [dục]
bên hồ tuyền lâm xanh
mà bóng chiều đã ngã
sát na ! vô tận số
đáo bỉ ngạn
bờ giác
đà lạt
tôi ./
(dalat . vn . nov/2017)