Thái Hải (TH) ra sách* và tôi đã đọc cách đây gần 7 năm.
Đọc nhưng chưa đủ đầy để hiểu hết cảm xúc trong từng lời của anh. Đồng Hới (ĐH) với tôi thân quen mà…xa lạ. Khi tôi lớn lên ĐH đã điêu tàn với những đống gạch vụn nham nhở. Tôi chỉ nghe, chỉ thấy mơ màng trong lời kể của cha tôi. Tôi tưởng tượng thành phố như một nhánh hồng cài lên tà áo dài màu cát trắng Bảo Ninh và suối tóc xanh Nhật Lệ. Tôi ước đi bộ được gần 20 cây số về đó để được cầm trên tay cây… kem lạnh.
Gần đây, được trở về ĐH nhiều lần. Chạm bóng Lũy Thầy còn sót lại. Nhìn dải Trường Sa nằm nghiêng trên mép sóng. Cổng Bình Quan trầm ngâm nhớ vó ngựa đi qua. Bên Cà phê Thạch Thảo, thành ĐH như người già ngồi câu thời gian.
Tôi tìm về Thái Hải. Tìm một thời thanh xuân của anh thấm vào cỏ cây, tan vào viên gạch vỡ.
Khi tháng mười khoác vào cơn gió lạnh, mùa chim thiên di, tôi đọc lại Khúc Huyền Tưởng của anh lần nữa.
Tôi cùng anh theo Nhật Lệ giọt mắt ngày dài thảm lụa. Theo miếng trầu cay về chợ Chè chợ Côộc, theo ống quần thấp cao, theo dòng sông diệu vợi, theo nụ hôn đầu…
ĐH, một thời chiến tranh, một thời hòa bình. Một thời đau thương, một thời kỷ niệm. Thái Hải tìm trong phế tích dấu cũ phong dày, hơi ấm người xưa đọng lại.
Cùng anh lau …/bụi thời gian phủ dày như cỏ/..bụi thời gian trên em/trên tôi/cỏ đan lên em/lên tôi/bên nhau trở về cát bụi…
Thái Hải thơ. Thái Hải khẽ lay ĐH. Thái Hải đánh thức lãng quên. Thái Hải huyền tưởng. Anh nép vào một góc lịch sử gọi tên thành phố. Anh nép vào ngọn gió để gọi tên cơn sóng. Anh nép vào khổ đau để gọi tên hạnh phúc. Anh nép vào thơ để yên lặng cõi tâm.
Đến với Thái Hải như ngồi bên cửa sông Nhật Lệ, nhìn cánh buồm xa mà nhớ nỗi buồn. Như đến Vực Quành để nhớ thời đạn bom. Như đến với cỏ xanh nấm mồ nhớ người bạn cũ.
Đọc TH, tôi phải gạn nước mắt sang một bên, gọi niềm vui tới. Nhưng không thể được. TH như ly rượu nồng cho ngày chia xa, càng uống càng đầy vơi nước mắt.
ĐH giờ đây không còn là thành phố hoa hồng. Nhưng trong tôi hoa hồng vẫn nở. Đó là hoa thắm màu máu của trái tim mỗi người con ĐH. Và, Khúc Huyền Tưởng là một đóa hồng.
Làm nên ĐH Khúc huyền tưởng, ngoài đóng góp chính của TH còn có Khúc Huyền Tưởng Thơ của Hoàng Vũ Thuật, Thái Hải Và Cuộc Kiếm Tìm Hồn Vía Phố Quê của Ngô Minh…và các nhà thơ, nhà phê bình khác.
Diễn đạt một mầm xanh bật lên từ thành cổ là ý hay của họa sỹ vẽ bìa Đào Thái Phúc.
Chúc mừng nhà thơ, nhà phê bình, nhà vẽ bìa, nhà in và nhà …vân chuyển đã đưa món quà quí đến đọc giả.
Nha trang 11.2011-11.2017.
*Nhân đọc Đồng Hới Khúc Huyền Tưởng của Thái Hải.
*ĐH xưa còn gọi là thành phố hoa hồng