Đêm trên ga Hàng Cỏ
Tôi đứng nán lại cho riêng mình
Nhìn những ánh đèn màu nhấp nháy rực rỡ bên kia đường
Xe cộ vẫn ồn ào qua lại
Nghe tiếng loa báo tín hiệu tàu sắp rời ga
Gió lùa qua kẻ tóc vội vàng
Bất chợt thấy đêm Hà Nội lung linh vô cùng.
Người lại sắp đi xa
Đem theo mùa thu Hà Nội về đất phương nam
Nơi có nắng vàng bốn mùa ngọt lịm
Để nhớ chút mù sương lãng đãng
Ngồi ấp bát chè lá vối nóng hôi hổi lên má, lên môi
Bên bờ hồ thấp thoáng tháp rùa in bóng
Mơ màng nhớ chuyện trả gươm.
Người lại sắp đi xa
Đem theo mùa thu Hà Nội một chút gió heo may
Trên từng cây bàng bắt đầu thay lá
Để nhớ hương sen Tây Hồ trong từng bánh cốm
Trôi theo gánh hàng rong người dân quê lam lũ
Màu xanh, đỏ, vàng của cam, hồng, ổi
Thơm lừng từng chùm nhãn Hưng Yên.
Người lại sắp đi xa
Đem theo mùa thu Hà Nội trên từng mái ngói rêu phong
Để nhớ những ngày loanh quanh qua từng phổ cổ
Hàng Bài, Hàng Thiếc, Hàng Quạt, Hàng Than
Những con phố đi chưa mõi chân đã hết
Bao ngỏ nhỏ bày sấu dầm, chè hoa cau, me ngọt
Háo hức một thời thơ trẻ.
Tàu trôi qua sông Hồng
Để lại sau lưng tiếng sóng căng tràn hơi thở
Hà Nội nào chỉ của riêng ai
Để tôi dành tặng riêng mình
Cho tôi xin được một lần
Gởi nhớ vào đêm Hà Nội mùa thu.