Người đàn bà chờ
Chẳng thể nàm nghiêng
chẳng thể nàm ngửa
chẳng thể nàm sấp
người đàn bà chờ chồng
nhắm mắt
ngồi thiền
chờ chồng tỉnh cơn say rượu
chờ chồng tỉnh cơn say tiền
chờ chồng tỉnh cơn say tình
chờ chồng tỉnh cơn say mình
chờ chồng hoang ảo
mở mắt
tiếng còi tàu xuyên nát trái tim
đêm vỡ toang
cánh đồng hoang
khô khan màu mỡ nứt hoác ngập úng
người đàn bà chờ mình tỉnh cơn say chồng
nghẹn ngào
ngập ngụa
quắt queo
khát cuồng
10 – 7 – 2010
Về đâu
Tặng H và M
Vô hồn ánh mắt
bạc thếch nụ cười
cánh đồng hoang không mùa gặt hái
cánh rừng vàng vô chủ xác xơ
lạnh ngắt bán mua
hạnh phúc chớp loé đêm tàn
ánh sáng ngày ngày nhạt nhẽo
chát chua gia vị cuộc đời
mơn trớn ban cho ngọt ngào
phủ phàng gửi lời cay đắng
sự khinh bỉ gọi tên
điếm
đồng tiền mê tỉnh nước mắt về trời
khô khốc mẹ cha sông núi
chiếc cối xay nghiền nát cuộc đời
u u
lạnh lẽo vòng tròn chật hẹp
hạt gạo trắng đen số kiếp
về đâu
thế gian
lạnh lẽo vòng tròn chật hẹp
cánh cửa khép hờ
mở toang
có thể chưa phải em là điếm
Vành khăn trắng
Viếng em Hiên
Người con gái
nợ ngày con gái
người đàn bà
khất bóng đàn bà
xâu chuổi cườm cô độc
cuộc đời lông lốc chàng xay
khát khao toé máu
trời mở cánh hồng nhan
đất khép ngôi bạc phận
ngây thơ và dâng hiến
những đường cong xé toạc mắt nghiêng
thất tình và tưởng hận
ai bắt nàng hoá điên
đêm thảng thốt rụng rời tiếng vạc
một mảnh trăng một tia chớp một cơn khát
và mưa thời man dại
khoả lấp
thế gian
trái tim hoang hoải trại tâm thần
khắc khoải ngóng mùa xuân
thèm tờ bạc lẻ
giữa dấu lặng cuồng cơn
con rắn trườn vào cay đắng
trên bàn thờ
một bát cơm một quả trứng một khói hương
và bức di ảnh vô tình bồng bềnh tóc
trắng
vành khăn
Đêm Ba Đồn, 18-9-2010
Nấm mộ
nhớ em K
sáng
em khoả trần đón gió
bốn phương
cát bụi nụ cười phù thuỷ
hạnh phúc
bong bóng
chiều
âm u bên bìa rừng
một bông lau trắng muốt
nghiêng ngã chu hương mốc trắng
gió ru lời cỏ dại
em vầng trăng rám trấu
lốc tố cuốn em
xoáy tít
cái chết dựa vào cái chết
cô đơn rỉ máu xác mồ
tôi nam mô
cầu nguyện với hư không
hững hờ giọt giọt trăng non
hổn hển vành môi
nhịp thở
siêu thoát
lạy trời hoàng hôn trở gió
nấm mộ si- đa
Ô nhiễm
Vo mình vào trong bóng tối
nhìn ra phía mặt trời
nơi có nụ cười đóng khung
trong bức tranh nhàu nát
ngày ướt như nước
mắt
em tôi
sau những phút hoan ca đày ải
cơn cháy khô gầy guộc cành xuân
những giọt mưa chính chuyên
không thể lấp đầy cơn hạn hán
quệt bờ môi nứt nẻ
đường lưỡi mềm quằn quại vết thương
gạt những toan tính đời thường
mơ trái tim phù đổng
rốt cuộc con ngựa sắt không thể về trời
nghiệt ngã niềm hóa thánh
nơi có nụ cười đóng khung
trong bức tranh nhàu nát
em đùa giỡn với bầy nhện chăng tơ
mặc bơ vơ trái tim
ô nhiễm
8/4/2014
Người đàn bà thức khuya
Cho MMT
Trong căn nhà mang mật khẩu ánh sáng
có nụ cười phọt qua khe hở
người đàn bà trang điểm hạnh phúc
đôi môi xập xòe kí tự
trên quầng mắt chứa đầy ẩn dụ
tím đẫm tiếng gà trải chiếu không gian
giấc ngủ thôi miên bàn phím
cơn đau vô tư gạch chéo ngực
người đàn bà nhìn những đứa con
nơi tình yêu sinh ra lối mòn nghẹt thở
khép lại cơn mưa thanh xuân
bằng những đêm sao băng và đồi hoang hoa dại
vùi dập cơn khát hồi xuân
bằng chiếc gối không mùi vị
bằng đôi tai ù đặc dựng đứng
bằng sự nhẫn tâm của tiếng mọt đêm
và đôi mắt vô hồn sau cơn ác mộng
người đàn bà vét hết màu đêm
chất đầy chuyến hàng duyên nợ
con tàu ì ạch
bóng nguyệt nín thở
giấc ngủ giang hồ.
1-7-2016