Sài-Gòn mùa đông về sớm.
Phải mưa qua Lăng-Cha-Cả ?
Khói thuốc thả vàng trên tay
Đêm đậm đen theo bóng tối
Em,tôi xa biệt bao ngày .
Bà-Chiểu mùa này đầy sương
Mặt trời Sài-Gòn ngũ sớm
Hai ta bước lặng đèn đường
Ngẩn ngơ theo từng chiếc bóng .
Hàng Xanh ngã năm,ngã bảy
Vòng tay khép chặt Sài-Gòn
Môi hôn ngọt tình cuối phố
Lặng buồn cầm giữ đông sang .
Nữa đêm chuyến xe cuối cùng
Mưa về Sài-Gòn ngái ngũ
Cửa sổ nhà người âm thầm
Bước khuya lối về vàng-võ .
Tim người treo hoài nổi nhớ
Còn lại trong hồn vết thương
Đêm nay Bến-Thành trở gió
Ngoài kia ấm lạnh trăm đường .
Đợi em đông cũ quay về
Quán (La) Pagoda lặng lẻ
Trên bàn ly rượu không người
Nhạc lòng sao nghe buồn thế .
Dịu dàng Sài-Gòn hơi thở
Trong ai một ngày chạy quanh
Lê-Lợi giờ này mê ngũ
Sầu mãi đêm nay cháy lòng .
Ở ngã ba Newcastles
Ở đó những hàng phong chiều
Giờ em làm gì ơi H.
Quạnh quẻ ngã ba hắt hiu
Bao năm rồi còn được mất ?
Ngày đi gió lùa trên tóc
Mắt em từng giọt buồn rơi
Sân ga có làm em khóc ?
Hai ta bàn tay xa rời .
Tháng ngày quán chợ ven đồi
Ruổi dong cầm lòng hai buổi
Ngờ đâu một thuở xa xôi
Theo ai đi em có nói .
Ngày qua Nicagara buồn cùng thác
Ngã ba tôi lặng lẻ nhìn
Gặp lại mười năm nhấc khẻ
Khi nào anh ghé thăm em ?
Ở Mĩ mà anh chạnh lòng
Từ Cali đành lổi hẹn
Phone em Little-Saigon
Vĩnh-biệt tình em sông biển .
(Cách chia thôi tạ lổi người !)