tiễn con chim bay về xứ lạ
tiếng hát thưa dần hoa lá rụng rơi
đi qua con phốchẳng còn tiếng gọi mời,
mùa hạ chìm trong những góc lòng xưa tối…
căn phòng nhỏ,
ánh điện vàng bập bùng trôi nổi
thân run lên vì bao chứngbệnh nhân gian
giọt rượu hồng không đủ mang lại dịu dàng
câu thơ cụt nằm im trong trái tim bỏ ngỏ
**
lời thở than của gió
mang về chút bụi mù mắt đỏ
con đường trước mặt gạch sắt ngổn ngang
những chiếc xe điện màu vàng
chở nỗi buồnđi vào thầm lặng
dưới hàng cây, thấy bóng mình thật ngắn…
và những người đẽo đá năm xưa
lủi thủi trở về
mệt nhọc thổi lên tiếng tù và
réo rắt hồn ta bao âm vang kỳ lạ
nghe đâu đâythức dậy
mập mờ huyền thoại sử ca
**
chuyện cổ tích quê nhà khơi lại
âm ỉ trong hoang tàn ký ức
rụng rơi trên áo bạc mềm vai
hiện tại không thể sống mãi cùng hoài niệm
cho nên mặt trời chẳng bao giờ nuối tiếc
đã đem ánh sáng chiếu lên những đại dương xanh
đã đem bình minh rọi xuống những vùng đất yên lành
cho chúng ta sống, thở,và yêu đến ngày hôm nay
cho chúng ta biết thương hoa trái ngọt hiền
lúa thơm, gạo trắng
tinh khôi như hạt ngọc thấm vào xương máu
cho ta biết cảm nhận lời của núi, rừng, biển, đảo,
lời của tổ tiên vang vọng
xoáy vào nơi bình yên nhất của timngười
**
trên những tiếng nói cười hôm nay giả tạo
mùa thu trên quê hương thật buồn
rồi ngày mai sẽ chẳng còn người mang hoa vào thành phố
hoa đã tàn theo tiếng nị ngộ lao xao
xen lẫn tiếng lộc cộc của con ngựa già
kéo lê chiếc thổ mộ buồn,cúi đầu đi dưới bão
ánh tà huy thật xa, đỏ rực cánh đồng
như tiếng khóc quê hương bồng bềnh
nỗi buồn chỉ tăng thêm với những niềm tuyệt vọng
và giọt lệ hiếm hoi lăn dài theo triền núi tử sinh…
**
còn ai có đủ yên bình
đitìm lại chiếc áo màu xanh
trên ngọn đồi hoang Tuệ Sỹ
lạc loài tâm thức
bơ vơ cảnh đời
đang chìm sâu vào huyễn ảo hư hao?
mùa thu 2017 nhớ quê hương