sự thật của con tim cháy bùng trái phá giao thoa
thời chiến phong tỏa lựu đạn cay choáng đường trí tuệ
ngập lụt
thị giác kéo mây mò mẫm giữa đêm trường vụng dại
hoang mang
mùa biển động vàng khô trái chín rụng tơi bời . đêm
thoát y
thực hư là ảo hóa trò hề lên sân khấu cuộc đời tẩm độc trá hình
con nước vỡ bờ suy nhược tâm can đốn mạt mù tăm biển dậy
hoàng hôn chưa tắt nắng ấm ớ hội tề đột qụi tư duy sân si tai biến
mã tấu dao gâm lựu đạn xa xưa sống dậy ướp xác kim tự tháp
mà là con bìm bịp vọng cổ ca dao làm thân nhược tiểu suốt đời
răng dính cơm tuổi học trò
miệng còn hôi sửa
hò hát vu vơ
bầu cua cá cọp một thời rong chơi
ngạo với nhân gian bằng lời thách đố
mưa ngủ quên đời
gió ngáp một thời
hố thẳm tội lỗi đứng ngóng chiều mưa rơi lên phố cổ
nghe khóc giả tạo tiếng hát thuở nào xiêm y rực rỡ
gậm nhấm nhai lại là phường mặt trắng giá áo túi cơm
ảo hóa ! ảo hóa
dĩ vãng sống dậy
khóc tương lai mờ
giữa trời giá lạnh
nghe mưa trở mình lời ai oán vô tư trầm thống
đáo bỉ ngạn biết bao giờ tới bờ giác cho trọn kiếp người ?
ngờ vực khua thức theo đêm về ấm mái rạ năm xưa
đêm . hiền lành trôi trên sông nghe tiếng sáo dục vọng buồn
giác quan em là biển hồ chảy xuôi về sông cửu nằm núp gió
đêm . gieo tình em ngoài mưa như mộng du
và . mắt môi em mở toang đôi ngực thở
xé tóc em theo mây lang thang cho buông lơi
tôi . gục mạng dưới thân thể trần tục đầy gai nhọn
như móng vuốt như thương đau như khổ lụy . tôi
dẫy chết !
quạnh quẽ đường mây xua tan phiền não giữa bến bờ vô ngạ
vụn vỡ xóa tan vùng ảo vọng trĩu lá mi cong ướt đầm quá khứ
xin tá túc làm thân dã tràng sống một lần rồi mãi mãi ngàn thu
sóng xô gió hú mệt mỏi
điệu kèn réo rắt trong tôi
đường chim bay xa quá xa
tim ngập khói mờ chao đảo
như hụt hẫng
như mất đi
ảo hóa đuổi theo bóng hư ảo
chẳng qua vướng vào cõi thất tình
ngoài kia loài thú hoang chờ đợi
toa rập kên kên nanh vuốt nhọn hoắt
cuộc đời là chuyến tàu không ga trạm chở đầy vụn vặt
nhỏ nhen như vi khuẩn rình rập những đêm trăng lẻ bóng
để thấy mình như sao rơi vào bất tận của hoang đường sống thực
hoa ôm đến rũ xác núc cạn chén hồ cầm của mùa trăng nguyệt quế
đêm vụt tắt bất ngờ bàn tay bụi bặm sờ mó hư vô như trống không
đọa ngọa một đời hút cạn mắt nghìn xưa và tóc chảy dài lên vực thẳm
tội lỗi là chứng nhân lịch sử một thời phế đế một thời vong thân thế kỷ
để rồi mắt môi em là bóng hình đêm chờ đợi cho hoa khép vào đời
dòng sông thao thức nhớ một cuộc tình thấm mệt giữa triều dâng
gió táp bờ môi nghe dư âm trên phiếm ngà của cỏ cây xanh mướt
và . lung linh như ngọn nến phập phồng chờ đợi khai tử đột ngột
tôi . quằn quại như con bọ hung suốt đời đi ngược đôi chân trần thế
những đóa hoa gãy gió khóc bi thương trên tuyến đường vô hạn
khỏa thân để thấy sự thật trắng trợn không dan dối không điêu ngoa
linh hồn tôi tự tử để trở về trong miên viễn tình yêu không trăn trối
mộng là giả hợp là thương đau trên cánh tay mềm mở cửa mùa đông
tình tự một quê hương đã mất trong tay người tình yêu dấu muôn năm
nước mắt là suối nguồn cho sông chảy êm đềm vào biển nhớ giao hoan
chuông thu không
nhểu xuống bàng hoàng mắt nâu sâu
buốt lạnh tôi
đường xưa xa giá cát bụi mờ
tôi . trầm mình trong thi thể thánh thiện . mẹ là nguyệt bạch chim là trời bạt gió
mùa đông bại hoại lên những nhánh khô co cúm hứng chịu đời sương tuyết phủ
em . uốn khúc trần ai để thấy mình xa ngát nghìn trùng cho một lần dĩ vãng trôi
không có mặt trời để thức dậy . chúng ta lạc chốn hoang đường không mộng mị
tất cả là hư không
mắt môi là sa mạc
cõi đời là miên man
tình ta là biển ngậm
sống chỉ một lần
chết mãi nghìn thu ./.
(ca.ab.yyc . vào đông . cuối 11/2017)