Cuối chân ngày trời sẽ phai nhạt nắng
Cuối cuộc tình sao nỗi nhớ chẳng phai phôi
Từ em đi mùa đông dài lạnh vắng
Lửng lơ chiều chỉ có áng mây trôi.
Một mình tôi với bức tranh màu xám
Nguệch ngoạc hoài những đường nét hắt hiu
Hết mở ra
Rồi thẩn thờ
Xếp lại.
Cây cọ lăn dài bên chai rượu cạn buồn thiu.
Em ở đâu - mùa đông xưa cũ
Sao không về thắp nắng lại hồn tôi
Đóa hồng đỏ nằm héo khô nơi bậc cửa
Chờ bàn tay em nhặt từng cánh hoa rơi.
Trên đồi cao chỉ còn trơ cỏ úa
Cội thông già vừa đổ xuống đêm qua
Gió hun hút
Lá xoáy tròn trong luân khúc
Những luân khúc buồn
Thở nỗi nhớ thiết tha...
Cho tôi xin ngày mùa đông có nắng
Dẫu chỉ là tia nắng rất mong manh
Cũng đủ để hong hiên đời tôi quạnh vắng
Vương vất chút tình xưa buông bỏ không đành.