( Phê bình tập thơ Trắng NXB Hội Nhà Văn 2017)
Quả thật, khi khép lại trang cuối cùng của tập Thơ Trắng (NXB Hội Nhà văn, 2017), tôi biết La Mai Thi Gia vẫn chưa thể nói xong những điều nàng muốn nói, về chữ “yêu” cứ mãi đầy ứ và chất ngất trong nàng. Chẳng chút dấu diếm, thẹn thùng, chẳng chút e ngại, nàng dịu dàng tự thú:
“Ừ ta nhận mai sau và sau nữa
Giữa chốn ngàn năm cứ là kẻ đa tình
Mộng thi thư nên học đòi thi sĩ
Viết cả đời không hết một chữ yêu” (Mai sau và sau nữa).
Thì ra là vậy, người đàn bà tự nhận mình là kẻ “chết rồi, nhan sắc còn say” ấy đã lỡ say đắm mộng thi thư từ trong trứng nước, đã được đón vào đời này bằng một cái tên nghe như một câu thơ: la mai thi gia; và dường như chính nàng cũng đã hóa thân thành một câu thơ hay, một câu thơ đẹp… thế nên nàng làm thơ tự nhiên như nàng thở và nàng yêu tự nhiên như những câu thơ “học đòi thi sỹ” của nàng.
55 bài thơ trong tập Thơ Trắng, trắng bàng bạc những nỗi niềm ráo riết nhiệt thành với cuộc đời này của người đàn bà Thi Gia. Trí tuê nàng, trái tim nàng, tâm tư nàng, thân thể nàng… luôn trong một tâm thế dâng hiến tột cùng cho thứ tình yêu mà nàng ngưỡng vọng tôn thờ. Người đàn bà ấy “Sống như điên/ Thương như điên/ yêu như điên”, lúc nào cũng như chực rót cạn hết tim óc mình, gan ruột mình, tuổi trẻ mình, nhan sắc mình, cuộc đời mình… cho thứ tình yêu vừa đẹp đẽ vừa thiêng liêng mà nàng luôn luôn khát khao tìm kiếm. Thế nhưng có vẻ hành trình tìm kiếm thứ tình yêu tôn quý ấy của Thi Gia vẫn chưa dừng lại và thế cho nên những say đắm yêu thương nồng nàn da diết trong người đàn bà “líu ríu phấn son trần thế”ấy vẫn dường như chưa từng vơi bớt:
“Em là dòng sông
Qua bao bờ bãi
Cạn rồi
Vẫn sông” (Nhan sắc còn say)
Tôi như mê đi khi lạc vào những mê cung trong cõi tình của người đàn bà “nhan sắc tội tình” ấy, nàng như một người dẫn đường biết hát ca chỉ dẫn tôi theo vào mê lộ “cõi em” của nàng:
“Tìm thiên đường ở đâu xa
Sắc hoa rực rỡ, ta bà cõi em
Uống đi mật của môi mềm
Chờ cho trăng xuống phía đêm ảo huyền” (Cõi em)
Thì uống, thì say với thứ mật ngọt sóng sánh trên đôi môi mềm như những cánh hoa lan đọng sương mát rượi gợi tình, uống cho say rồi chờ trăng xuống mà mò mẫm đi vào cõi thiên đường ta bà rộn rã sắc hoa của nàng, để rồi ở nơi chốn mênh mông trăng, mênh mông cỏ hoa, mênh mông mật ngọt ấy, ta nghe lời nàng thầm thì quyến dụ:
“Trộn tình, ta trộn tình nhau
Trộn môi, ta trộn ngọt ngào nụ hôn”
Sau những trộn yêu, trộn thương, trộn ân, trộn ái đó, ta còn biết đâu là ta, ta còn biết đâu là nàng, còn biết đâu là mộng là thực, là những giọt sương hay nước mắt nàng, là những câu thơ hay là trái tim nàng? Ta là cơn mưa, là non xanh hay là con ong khát mật? Nàng là ánh trăng, là dòng suối hay là đóa trà mi ướt đẫm nhụy thơm?
“Non xanh giấu mặt suối hồng
Con ong giấu mặt vào trong nhụy vàng
Mưa anh ướt đẫm trăng nàng
Núi sông ướt giữa nồng nàn cơn say” (Cõi em)
Ta không biết, ta thực sự không biết, ta như kẻ u mê tắm mình trong bàng bạc khát, thương, yêu, nhớ của nàng, trong bàng bạc nôn nao, bàng bạc đớn đau, bàng bạc khát khao của người đàn bà yêu và yêu đến mức “tim dường như đã rơi khỏi ngực”.
Hay cho Thi Gia, lạ lùng thay cho Thi Gia, cái con người ôm mộng thi thư ấy cứ mãi miết đuổi theo thứ tình yêu đẹp đẽ cao xa mà nàng tôn kính, thứ tình rực rỡ chói lòa thấy đó mà khó nắm bắt đó như ánh trăng đêm ăm ắp ngút ngàn, thứ tình ngào ngạt quẩn quanh nghe thấy, ngửi thấy thơm nức nồng nàn như hương hoa cạnh bên mà chẳng thể nào chạm đến. Mặc kệ, nàng vẫn yêu, vẫn dõi theo, vẫn dịu dàng và nâng niu chờ ngày dâng tặng:
“Em ủ mình dậy men chờ ngày tận hiến
Em ủ tình em trong chiều tím biếc
Em uống cạn em, say mềm
Mặc kệ ông trời
Mặc kệ ánh sao rơi
Em say em hát
Tình bằng à ơi!” (Đáng đời mày trăng ơi)
Thật khó cho ta, cho những người đàn ông muốn dành tặng nàng những yêu thương đúng như nàng mơ ước: hái ánh trăng kia cho nàng ư? ta không thể; ủ hương thơm kia trong đôi tay ta dâng tặng nàng ư? có thể nào ta làm được. Nhưng trong những cái muốn hữu hình hơn của nàng, ta nguyện có thể vì nàng làm tất cả những điều mà nàng ao ước, như cùng nàng “thức dậy giữa đồng hoang/ Giữa bạt ngàn kỳ hoa dị thảo” chỉ để “chong mắt suốt đêm xem giun dế làm tình” (Em muốn).
Và ta cũng rất sẵn lòng tưởng mình là áng mây, là tia nắng, là ánh trăng đêm khi nghe nàng thủ thỉ: “Người ơi, em muốn cùng anh bay cao/ Giữa mênh mang gió, giữa bồng bềnh sao”. Và ta cũng sẵn lòng vùi thân ta trong hun hút thân nàng, trong hun hút mây ngàn, mặc kệ đời đưa ta đến đâu thì đến, bởi lẽ ta làm sao cưỡng lại được niềm ham muốn vừa đáng yêu vừa quái lạ của nàng:
“Em muốn cùng anh gieo yêu dấu nơi này
Cho thân xác mình vùi trong nhau
Vùi sâu trong lòng gió
Nghe lồng lộng bãi bờ tình cỡi mây mà bay
Hồn cỡi mây mà say
Vùi trong nhau ngây ngất
Rồi xem giun dế làm tình” (Em muốn)
Cái muốn của người đàn bà “viết cả đời không hết một chữ yêu” La Mai Thi Gia luôn khiến ta hụt hơi khi đuổi bắt chiều chuộng, vừa hấp dẫn ma mị vừa đáng sợ, vừa khiến ta hân hoan hạnh phúc, vừa như rút cạn hết tim óc ta, sức lực ta. Ta đôi lúc thấy mình như chết lặng trước người đàn bà “tắm sao giữa chốn mây ngàn/ Nghe khao khát dậy mà bàng hoàng đau” ấy, nhưng đôi lúc ta cũng như đứa trẻ với niềm hân hoan chẳng giấu nỗi mình:
“Trời ơi, đêm ấy trăng ngà
Trời ơi đêm ấy thật là…
Trời ơi!”
(Ngày tình)
Sài Gòn 6/12/2017