Gửi p
Mùa đông có nhiều tiếng động
rất khẻ và rất nhẹ
Hãy im lặng mà lắng nghe quanh ta
Đêm, có tiếng chim gù trở mình,
trên tàng cây trước sân,
hay dưới hiên nhà
Như xuýt xoa cho đở rét
Có con sạt sành đâu đây
Tiếng kêu như xén vào đêm,
Âm thanh
Của con dao lở, sắc như nước
Dưới chân thành trước nhà
vùi trong bụi cỏ úa
Có tiếng con dế bầu
Mà tiếng kêu ri rỉ
như ống nước bị tắc nghẻn
Trong ngôi nhà rộng rinh và yên tĩnh
Khi mọi người đã đi vào giấc ngủ
Duy chỉ còn một người
cứ thao thức mãi
Nằm đếm nhịp thời gian
Bước đi nhẹ nhàng
Của chiếc đồng hồ ODO
treo trên vách tường
Thỉnh thoảng cứ 15 phút lại thong thả
đỗ chuông một lần
Nghe như tiếng chuông nhà thờ chánh tòa
Sau lễ tắt lửa
Ôi, hồi chuông tắt lửa ! *
Nằm trong tấm chăn bông
Đắp kín lên tận cổ
Nghe cả một mùa Đông thiên giá buốt
Len nhẹ vào trong mạch máu, trên cơ thể
Đang lan dần trên từng thớ thịt
Một cảm giác vừa ấm, vừa lạnh
Trung hòa nhau, bô sung cho nhau
Khiến nhớ một hơi hướm
Vừa quen thuộc, vừa mới lạ
Của một ai đó
Bất chợt quay về trong ký ức
Một mùi hương tưởng nhớ !
T hơm như mùi cỏ úa phơi nắng
Lành lạnh như lá hoen sương
Ấm ran như một nét môi
Dậy men của trái cây chin tới
Khiến ai là không mơ ước
Đến chuyện ân ái của vợ chồng đang còn son
Cho qua đêm
Cho quên cái lạnh buốt thấu tim
Cho khắc vợi, canh tàn
Của đêm ĐÔNG dài dằng dặc