Biển vẫn ngày xưa
Sóng thủ thỉ ngoài khơi chừng xa lạ
Phải lòng nhau bấc rớt chông chao
Con én lạc liệng theo mùa biển gọi
Đảo nhỏ trân mình mặn nỗi đau
Gió xơ xác lưng trời mây bảng lảng
Tiếng sáo quê rót mềm bóng sương rồi
Mới chợt nhớ một thời xa lắc
Bãi vu vơ cát đắng cả phận đời
Biển vẫn đó níu sợi neo muôn thuở
Dẫu dập dềnh cũng bến xưa thôi.
Lại nghe trở bấc
Thôi giùm ta bóng bụi mù con sóng
Dẫu thành sương cũng mặn xót trong lòng
Đám mây xưa lạc giữa trời ảo mộng
Biển níu bờ mà sao vẫn mênh mông
Ta đâu đợi chông chao ngày lại tới
Để giọt nắng chiều bấc tạt liêu xiêu
Thương ngọn gió ngàn năm còn lủi thủi
Nhớ quê nhà khoác áo đứng buồn hiu.