dòng sông nhỏ của tôi một thời thơ dại
Với những buổi trưa hè trốn ngủ rong chơi
Ngồi trên chạc cây ngắm trời mây mê mải
Vặt hết những trái non đầu mùa
quăng lũm chũm xuống dòng sông
Dòng sông nhỏ hiền hoà lặng nghe bé con kể lể
Những chuyện vu vơ trong tiếng khóc tủi hờn
Nhè nhẹ gió đưa
Gợn từng lượn sóng
Ru đôi mắt khép nhẹ nhàng
Vỗ về giấc ngủ bình an
Thoảng giấc mơ có một miền cỏ cây xanh ngát
Rì rào...
Rì rào sông nước mơn man...
Dòng sông nhỏ in dáng bé thơ rong ruỗi
Chạy dọc theo bờ với cành tre lúc lỉu trên tay
Canh vớt chùm trâm bầu xuôi theo con nước lớn
Tiếng reo vui vang khắp mặt sông đầy
Nụ cười rạng rở long lanh môi mắt
Mà suốt cả quãng đời sau
Không tìm lại được bao giờ.
Tôi trôi dạt về đâu để dòng sông ở lại
Tháng Chạp con nước đầy
Ngoại mờ mắt ngóng trông
Lá chuối ngâm nước sông
Tước mềm sợi lạt
Bếp lửa đêm giao thừa mòn mỏi đợi bánh chưng
Có ai về đâu
Chỉ nghe dòng sông vỗ hoài nhịp sóng,
Âm ba não nề một khúc bi ai.
Đôi khi tình cờ đi qua miền đất lạ
Nhìn sóng nước chập chùng
Chợt chạnh lòng nhớ quá một dòng sông.