Năm đó Vũ dạy một lớp chứng chỉ tiếng Anh. Lớp học chỉ có khỏang hai mươi lăm học viên mà đa số là sinh viên tại chức . Trong lớp có một cô bé tên là Lệ Mai, tuổi khỏang hai lăm , tóc xỏa ngang vai, phong cách rất là hiện đại. Cô bé mến Vũ nên thường chòang vai bá cổ thầy một cách tự nhiên. Vũ cũng rất có cảm tình với cô bé...
Cứ mỗi cuối tuần cô bé lại gửi cho Vũ một tin nhắn, khi thì : " Chúc thầy và gia đình cuối tuần vui vẻ " , khi thì " Chúc thầy ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ."...Chẳng mấy chốc điện thọai của Vũ tràn đầy tin nhắn của Lệ Mai. Vợ của Vũ ít khi tọc mạch đến việc dạy dỗ và vật dụng cá nhân của chồng, nên không bao giờ mở xem các tin nhắn đầy khiêu khích đó.
Lúc đầu Vũ ít khi trả lời tin nhắn của Lệ Mai. Vũ chỉ xem qua rồi để đó, chẳng bận tâm trả lời tin nhắn nào cả. Bất quá khi gặp lại, Vũ viện lý do không đọc tin nhắn là xong. Mỗi khi Vũ nói thế, Lệ Mai chỉ mĩm cười mà không hề trách cứ một câu nào cả. Rồi Mai lại tiếp tục nhắn tin cho Vũ ngày càng nhiều hơn và tình tứ hơn. Một hôm, Vũ theo trường làm một chuyến tham quan ở các tỉnh miền trung . Ngày nào Lệ Mai cũng gửi tin nhắn . Đêm đó khi nghỉ lại ở một khách sạn tại thành phố Huế, Vũ đang nằm mơ màng chợt nghe tin nhắn reo lên, và chàng đọc được một dòng tin như sau:
_ " I miss you , I miss you very much, I love you "*.Trong lúc tâm hồn thư thái qua một ngày tham quan dạo phố, Vũ bèn trả lời tin nhắn bằng chính từ ngữ của Mai " ...I also miss you.Love you. "* Tin gửi đi rồi Vũ thấy lòng vô cùng áy náy, liệu Lệ Mai có nghĩ xấu cho mình hay không, vì dù sao mình cũng là một ông thầy giáo uy nghi đạo mạo trước mặt đám học trò.
Chẳng bao lâu , nhiều tin đồn đến tai vợ Vũ , nào là Vũ đang có tình nhân, nào là chàng đang có bồ nhí, rồi nào là chàng đang có vợ nhỏ. Huyền vốn tin tưởng tuyệt đối ở chồng nên chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Nhưng rồi vẻ khác lạ của Vũ làm cho nàng chú ý. Vũ dạo này sao mà chải chuốt đến độ khác thường. Nhiều lúc chàng đứng trước gương cả nửa tiếng đồng hồ ,trái với lệ thường mỗi khi tắm xong đôi khi chàng đi dạy quên cả chải đầu....Rồi một bữa nọ khi giặt áo, Huyền phát hiện một dấu son môi trên cổ áo của Vũ .
Sự việc thật phủ phàng đối với Huyền. Dù Huyền có lồng lộn than khóc, chửi mắng , dọa sống dọa chết gì gì đi nữa thì Vũ vẫn trơ trơ như đá, chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lì đi đi về về , đôi khi về nhà rất trễ mà không có lý do gì cả. Huyền tối ngày cứ than khóc sụt sùi nhưng xem ra Vũ đã sa vào mê hồn trận , không thể nào dứt ra được nữa...
Một sáng nọ , Vũ bỗng dưng biến mất cùng với năm trăm triệu đồng, là cả món tiền Huyền đã dành dụm trong mấy năm trời .Huyền ngất lên ngất xuống nhiều lần rồi đau khổ đến độ không nói được tiếng nào trong nhiều ngày sau đó.
Vũ và Lệ Mai đưa nhau lên sinh sống ở một tỉnh thuộc vùng cao nguyên. Lệ Mai xin vào dạy ở một trường tiểu học , còn Vũ thì bỏ tiền ra thuê một đám đất lớn để trồng rau súp lơ. Hai năm đầu sản xuất còn được mùa, cuộc sống tương đối còn dễ thở. Người ta còn thấy hai người tay trong tay dạo mát quanh bờ hồ hoặc ngồi ăn bắp luộc trong công viên tình tứ như một cặp vợ chồng son. Hai năm sau đó, Lệ Mai bị thải vì không có đủ bằng cấp qui định. Sản xuất không được thuận lợi , bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào vườn rau, hai người bỗng trở thành tay trắng. Căn nhà nhỏ tràn trề hạnh phúc của hai người bắt đầu có tiếng cải cọ, lúc đầu còn bé, sau cứ to dần, có lúc người dân sống ở những căn nhà lân cận còn thấy Lệ Mai cầm cây rượt đuổi Vũ chạy khắp làng trên xóm dưới...Lại ba tháng sau nữa, đến phiên Lệ Mai biến mất với món nợ hàng trăm triệu đồng tiền huy động vốn với một số bạn bè và hàng xóm láng giềng.
Đến phiên Vũ đau khổ. Chàng không trách Lệ Mai mà chỉ tự trách mình đã mù quáng và nông nổi, bỏ cả một gia đình và sự nghiệp để đeo đuổi một ảo ảnh phù du. Chàng kêu bán căn nhà và sang lại đám đất vườn để trả nợ, rồi một mình mang theo chiếc giỏ xách nặng nề ,lên xe xuôi về quê cũ.
Khi Vũ về đến nhà thì trời đã hòang hôn. Đó là tối Noel nên đường xá thật là nhộn nhịp với những bộ đồ màu đỏ của ông già Noel cùng với các bộ râu trắng như tuyết kèm theo thật là tươi mát .Vũ nảy ra một ý, chàng ghé vào một cửa hiệu và mua một bộ đồ ông già Noel đẹp nhất rồi mặc vào người. Cái túi to tướng trong đó còn một số tiền lớn được chàng mang sau lưng trông giống hệt ông già Noel vừa mới xuống trần gian.
Cái quán cà phê ngày xưa hai người từng đứng bán bây giờ đã được Hạ Huyền sang tay cho người khác để lấy tiền trả nợ. Chỉ còn lại căn nhà xinh đẹp với cái cổng sơn màu tím và giàn giây leo cũng màu tím nhạt. Cửa khép hờ, bên trong có đèn thắp sáng và có tiếng người cười nói vui vẻ. Đứng nấp mình bên cửa sổ, Vũ lặng lẻ nhìn vào bên trong. Có hai người đàn ông và hai phụ nữ không còn son trẻ đang nói cười vui vẻ. Hạ Huyền đang ngồi dựa vào lòng một người đàn ông lạ mặt, tay trong tay khắng khít và đang nói chuyện với vợ chồng người hàng xóm ở sát bên nhà. Cuộc nói chuyện thật vui vẻ xung quanh những dự kiến cho cuộc đi chơi dã ngọai bốn người sau buổi lễ sáng ngày mai. Khi thấy vợ chồng người hàng xóm chuẩn bị cáo từ ra về, Vũ nhanh chân lẻn ra khỏi sân nhà, rồi vội vàng bước ra đường cái.
Tiếng chuông giáo đường đang đổ từng hồi rộn rã, Vũ bước vào trong một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Mọi người trong tiệm ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy ông già Noel bước vào và hỏi mua thật nhiều quần áo và đồ chơi trẻ em...
Đó là một đêm Giáng Sinh mà Vũ không thể nào quên. Trong bộ quần áo ông già Noel, Vũ bước vào một cửa hiệu bán đồ chơi trẻ em. Mọi người trong cửa hiệu vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông già Noel thình lình xuất hiện và mua thật nhiều đồ chơi đắt tiền . Khệ nệ vác trên vai bao đồ chơi, ông già Noel Vũ bước đến khu dân cư nơi trước đây chàng và người vợ thân yêu sinh sống. Không ai nhận ra người bạn Vũ ngày xưa, nhưng mọi người đều vô cùng sung sướng khi ông già Noel từ đâu hiện đến và phân phát cho con cái họ những món đồ chơi thật xinh xắn như thể trong mơ. Tất cả đều cám ơn ông già Noel rối rít, và ai cũng ngạc nhiên khi thấy ông già Noel vốn là người…nước ngòai mà lại nói tiếng Việt Nam vô cùng trôi chảy…….
Sau khi phân phát hết sạch bao đồ chơi, Vũ bước ra đường phố. Chàng thở phào một hơi đầy thú vị, rũ sạch nổi buồn phiền , chàng vui vẻ bước đi, miệng húyt sáo bài Last Christmas với một ton trầm thật là diễn cảm…
Mãi đến khi bước chân ra đến con đường lớn, Vũ mới chợt nhận ra chàng không biết phải đi đâu bây giờ. Nỗi cô đơn dâng cao trong lòng chàng. Chàng thấy nhớ đến Hạ Huyền tha thiết, một nỗi nhớ dường như có kèm lẫn sự ghen tuông. Chàng nhớ lại ánh mắt hạnh phúc của Hạ Huyền khi dựa vào lòng người đàn ông lạ trong ngôi nhà đã từng là tổ ấm của hai người…Nhớ đến ánh mắt ấy, Vũ thấy đau thắt cả lồng ngực, chàng lọang chọang đứng lại thở giốc hồi lâu, rồi thẩn thờ bước thấp bước cao đi thẳng về phía trước , đi về một nơi vô định.
Con đường lớn đưa Vũ đi mãi… Chàng bước đi mà đôi mắt như ríu lại, chẳng biết đi đâu mà cũng chẳng nhìn thấy rõ đường đi…Mỗi lần chàng bước chệch ra giữa đường cái thì một tiếng kèn xe lại vang lên đột ngột làm chàng giật nẩy mình bước vội vào trong lề. Cuối cùng rồi con đường dẫn Vũ đến một cái ngõ cụt. Dụi mắt nhìn đằng trước, chàng thấy mờ mờ ảo ảo qua màn sương là những con đường mòn đầy cỏ dẫn đến một nơi nào đó qua những cánh đồng cỏ héo…Nhìn lên trời, những ngôi sao to tướng nhấp nháy như đang trêu chọc “Ông Già Noel Bất Đắc Dĩ” .Vũ lần mò đi mãi trên những bờ ruộng đầy cỏ gai làm xơ xác hết chiếc áo đỏ bằng nỉ xinh đẹp của ông già Noel, cuối cùng, chàng thấy trước mặt lờ mờ một đống rơm to…Vừa mệt lại vừa buồn ngủ, Vũ liền thả mình xuống đống rơm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ….
Trong giấc mơ đầy những tình tiết lộn xộn không đầu không đuôi, chàng thấy mình đang ngồi ngắm cảnh với Mai bên bờ hồ lộng gió, rồi đột ngột Hạ Huyền xuất hiện. Nhìn thấy cảnh hai người tình tứ, Hạ Huyền không dằn được cơn ghen, liền la hét giận dữ… Nhưng lúc đó, Mai đã thực sự biến thành một người đàn bà độc ác, nàng nhào vào vừa la the thé vừa cào cấu Hạ Huyền bất kể sự can gián của Vũ, cuối cùng, Vũ phải dùng cả thân mình để chịu đòn thay cho Hạ Huyền…..
**********
_…….Dậy…..Dậy mau đi…….Dậy…..
Tiếng la thét của ai đó sát bên tai làm Vũ bừng tỉnh giấc. Chàng lồm cồm bò dậy và thấy bầu trời sắp chuyển sáng, phương đông đang le lói ánh hồng…Rồi chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô gái dáng dấp mạnh khỏe nhưng vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc quần jean màu xanh cùng chiếc áo jean bạc màu nhưng được cắt sửa rất khéo làm tôn lên vẻ đẹp của bộ ngực tràn đầy sức sống. Trên tay cô gái cầm một chiếc mỏ gảy…
_ Ông là ai ! Cô gái giận dữ hỏi . _ Ông ăn mặc kiểu gì thế , vì sao ông lại nằm trên đống rơm của tôi?
Vũ toan trả lời: _ Tôi là Ông Già Noel , nhưng rồi chàng lại thôi. Tự dưng không biết vì sao chàng lại thấy rất có cảm tình với cô gái. Vì thế chàng từ tốn kể qua câu chuyện đi phát quà Giáng Sinh cho lủ trẻ và đi lạc đến nơi đây, nhưng chàng tránh không đá động gì tới những nguyên nhân và những ai đã xui khiến chàng lưu lạc đến nơi này…
_ Tôi là một nhà văn .…Vũ nói cùng cô gái. Tôi muốn vui hưởng không khí trong lành ở miền quê một thời gian để viết lách và dịch thuật , không biết ở vùng này có ai có thể cho tôi ở nhờ được không hả cô bé.?…
Rồi thì yêu cầu của Vũ cũng được đáp ứng. Quả là ở hiền thì gặp lành…Vũ nghĩ…Gia đình cô gái chỉ có ba người ,cùng mấy người nhân công , trên một nông trại chăn nuôi bò sữa. Cha cô gái đã trên bảy mươi nhưng khỏe mạnh và vạm vỡ với sức vóc của một nông dân. Cô gái còn một em trai khỏang mười bốn tuổi đang đi học dưới phố cách nông trại chừng mười phút đi xe đạp, sáng đi học chiều ở nhà phụ giúp gia đình. Còn cô gái là một kỹ sư về khoa chăn nuôi vừa mới tốt nghiệp được một năm qua…Vũ thật sự thán phục Mỹ Quyên khi thấy nàng làm công việc chăn nuôi bò sữa một cách vô cùng chuyên nghiệp chẳng khác gì những kỹ sư nông nghiệp lão luyện….Nhìn vẻ bề ngòai thật thà hiền hậu của Vũ, cha của Mỹ Quyên đồng ý cho Vũ tá túc một thời gian để làm công việc sáng tác và dịch thuật như Vũ đã đề nghị…Cậu bé Phúc ,em của Mỹ Quyên rất mến Vũ, suốt ngày cứ bám theo chàng để học tiếng Anh và Vũ sẵn sàng chỉ dạy tận tình cho cậu bé, chỉ mới vài tuần mà Phúc tiến bộ về môn tiếng Anh thấy rõ…
Được gia đình của Mỹ Quyên tôn trọng và dành cho chàng một căn phòng nhỏ xinh xắn vốn là phòng học của Mỹ Quyên lúc trước, Vũ say mê làm việc. Chàng nhờ Mỹ Quyên mua vài gram giấy rồi với những quyển tiểu thuyết bằng nguyên tác tiếng Anh của các tác giả Châu Mỹ La Tinh mang theo trong túi xách , Vũ say mê dịch truyện…Lối dịch bay bướm của Vũ làm cho Mỹ Quyên xao xuyến, nàng thường cầm lấy những bản thảo vừa dịch xong của Vũ mà đọc thật kỹ, thỉnh thỏang nêu lên những nhận xét vô cùng chính xác, nhờ thế mà bản dịch của Vũ càng lúc càng khởi sắc hơn…
Buổi sáng dịch truyện, buổi chiều Vũ ra tay phụ giúp việc chăn nuôi bò sữa với gia đình Mỹ Quyên. Chàng không quản ngại cực khổ, sẵn sàng giúp Mỹ Quyên ra tận ngòai đồng xa để cắt những đám cỏ được trồng xanh mướt theo từng ô, chở trên những chiếc xe cút kít cùng Mỹ Quyên đẩy về đến tận chuồng bò…Chàng phụ giúp Mỹ Quyên tắm cho bò sữa và xách giùm nàng các xô sữa tươi sóng sánh màu trắng mỡ lên tận nhà trên…Chàng giúp cho Mỹ Quyên dịch những tài liệu nước ngòai về chăn nuôi bò sữa…Tình yêu giữa hai người dần dà nẩy nở từ lúc nào không ai biết. Chỉ biết là mỗi khi Mỹ Quyên đi vắng khỏi nông trại thì Vũ tự dưng thấy lòng ủ rũ, chẳng buồn làm công việc dịch sách. Còn Mỹ Quyên thì những lúc có việc phải lên phố thì nàng lại mong ngóng cho mau đến giây phút được về lại nông trại với Vũ.Hai người dường như quấn quít bên nhau không rời nửa bước….
Những buổi chiều tà, sau khi làm xong mọi việc và phụ giúp gia đình Mỹ Quyên xong, Vũ thường thích ngồi bó gối bên cạnh đống rơm lớn mà hôm đầu tiên khi chàng lăn ra ngủ, chàng gặp được Mỹ Quyên. Cuộc đời cứ trôi qua như là giấc mộng, mới ngày nào chàng cùng Hạ Huyền vui vẻ pha chế cà phê cho khách, rồi những giờ phút thư giản cùng Lệ Mai bên những liếp cải xoong đang mùa thu họach, và giờ đây, mỗi khi chiều xuống , chàng cảm thấy lòng mình buồn không thể tả….Đã qua giờ cơm tối từ lâu mà Vũ không buồn bước vào nhà. Chàng cứ ngồi lặng lẽ nhìn ngắm những ngôi sao sáng rực đang lần lượt mọc lên giữa bầu trời đêm…Không khí thật trong lành làm cho chàng vô cùng sảng khỏai. Đàng xa dưới kia, hình như có ai đang gọi bò về chuồng , tiếng nghé ngọ cứ vang lên buồn buồn trong buổi hòang hôn…..
“ Anh Vũ ơi…” Tiếng của Mỹ Quyên vọng lên từ xa…Vũ như bừng tỉnh cơn mê…Chàng vội vã đứng dậy ngoắc tay gọi Mỹ Quyên đi về phía chàng. Trên tay Mỹ Quyên là một chiếc giỏ mây đựng món ăn chiều…
_ Anh Vũ …_ Mỹ Quyên nói _ Chiều nay nhà em đổ bánh “ căng ”.Không thấy anh về nên ba sai em mang ra cho anh đây. Ăn đi kẻo nguội anh ạ , bọn mình cùng ăn ngòai trời cho vui nhé anh?
Hai người vui vẻ ăn bánh qua ánh sáng của con trăng thượng tuần. Ánh trăng dìu dặt chiếu xuống mái tóc của Mỹ Quyên mơ màng như dòng suối làm mát dịu lòng Vũ. Sau khi ăn uống xong, hai người ngồi nói chuyện giữa đồng sao huyền hoặc…Đêm đã quá khuya mà hai người vẫn ngồi sát bên nhau, tay trong tay, mắt nhìn sâu vào mắt người đối diện , đắm đuối say mê không thể nào rời…Mỹ Quyên nũng nịu bắt Vũ kể cho nàng nghe về sự tích của những chòm sao .Vũ bất giác nhớ đến một truyện ngắn của nhà văn Alphonse Daudet, tả cảnh anh chăn cừu và cô chủ nhỏ trên núi cao, và cũng giống y như trong câu chuyện “ Những vì sao” của nhà văn Pháp, Mỹ Quyên đang tựa đầu vào vai Vũ, chìm vào giấc ngủ. Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chàng có cảm giác những nỗi thăng trầm của chàng giờ đây đã trôi qua, và những kỹ niệm buồn của chàng cũng lùi vào quá khứ như bài “ Last Christmas” hiện đang vọng vang trong ký ức của chàng…Trên bầu trời cao thăm thẳm, những ngôi sao sáng rực rỡ như đang nháy mắt với Vũ, chúc mừng chàng sau cùng đã tìm được cho mình một ngôi sao đẹp nhất, ngôi sao lạc ấy đang dựa đầu vào vai chàng mà ngủ…
*chú thích:
1. I miss you , I miss you very much, I love you: Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, em yêu anh.
2. I also miss you.Love you: Anh cũng nhớ em.Yêu em.