trao cho nhau nụ cười vụng dại
chiều cuối năm
gọi về đây
cả một trời kỷ niệm hao gầy
thoáng chút bụi mưa
nhỏ xuống đời lấm tấm
mỉm cười tự nhủ : đó là bụi phong trần
trên mái tóc điểm sương
đời vẫn là những con sông dài
cùng hẹn nhau ở biển
biển thật xa, biển ở cuối đời ta
có một tiếng ca thật nhẹ
ở cuối hồn vọng lại
biển đọng trong lòng
như rượu đọng đáy ly
uống cho cạn chén cuồng si
kể lể nỗi niềm
rồi mai nữa
dáng heo hắt con đường xưa đất ẩm
đêm vẫn là đêm của những thì thầm chấn động
trong những lặng yên
chỉ còn một vì sao
như ngọn hải đăng
soi vào những góc tối ngọt ngào
của những trái tim
lỡ mất cuộc hành trình đất hứa.
tầm mắt che tay mấy lần nghiêng ngửa
mùa đông xứ người
nghe nặng đâu đây những buổi cách chia
trang thơ nhầu nát, tìm mãi không ra chữ, nghĩa
giọt mưa trên tay
buồn lữ thứ bước chân dài…
cuối 2017