mai tôi về nhé Cam Ly
thác nghiêng như khẽ thầm thì chia tay
trời chiều với khói sương bay
rưng rưng Đà Lạt đầy mây giã từ
nầy đồi vàng của mùa thu
nầy cao dốc nhớ nầy mù sương trôi
ôm thao thiết một chân trời
mới yêu Đà Lạt rã rời trong tim
nầy em nầy khói chiều lên
vàng hoa quỳ ngã chênh vênh lưng đèo
Đồi Cù ngơ ngẩn nhìn theo
mi mo sa hỡi còn treo dốc buồn
mai tôi về nhé mù sương
đèn khuya phố nhỏ lạnh buông kín hồn
nhớ người... Đà lạt hoàng hôn
còn khua chân ngựa dập dồn dốc khuya...