Võ Tu Bông là cây bút mới. Truyện của chị như một tản văn. Hay nói cách khác đọc tản văn của chị như một câu chuyện nhỏ ấm áp tình người. Xung quanh ta, trong cuộc sống thường nhật, sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ như bức tranh hai mặt, đáng trách hay đáng thương?.
Vanchuongviet.org xin giới thiệu bài viết của chị.
TÌNH YÊU VÀ SỰ HY SINH
Chị và anh yêu nhau lúc cả anh và chi đều chông chênh giường đơn gối lẻ. Anh đã có một con trai và chị cũng vài con với chồng cũ..
Rổ rá cạp lại, chị không cần mâm cơm ra mắt, không cần họ hàng nội ngoại chứng kiến, không cần đăng ký kết hôn. Danh phận không, con cái cũng không ..
Chi chăm anh từ miếng ăn giấc ngủ, từ quần trong cho đến áo ngoài. Chị tận tuỵ không để anh lo lắng điều gì .Ra ngoài anh vẫn tinh tươm, hi anh tiếp khách chị là người luôn bên cạnh. Tất nhiên chi đến để nói câu cuối cùng, không phải với khách trên bàn mà là với chủ quán.
Với tình yêu, chi nghĩ anh không thể phụ bạc hay phản bội chị vì một người phụ nữ khác.
Chuyện bắt đầu từ một hôm như bao hôm anh về ăn cơm với chị. Anh ngập ngừng hỏi. Nếu anh sai em có tha thứ cho anh không. Chị trả lời không đắn đo: Em tha thứ.
Và anh nói ngay như sợ không thể nói được. Cô ấy đã có thai.
Chị lặng người rồi âm thầm khăn gói về quê. Hôm sau anh về quê tìm chị. Hôm sau nữa chị lên tàu cùng anh như chưa từng có chuyện xảy ra.
Chi thành kẻ thứ ba. Chị sống âm thầm trong trong bóng tối. Vun đắp cho gia đình anh, chăm sóc bố mẹ anh và lo lắng cho sự nghiệp của anh...
Anh nói lời chia tay đúng vào lúc công việc làm ăn của chị thất bại. Chi không buồn vì anh ruồng rẫy phụ bạc chị. Chị buồn vì anh hiểu lầm điều gì đấy mà thôi..
Chị sắm lễ cho anh cưới vợ. Vợ anh là cô gái trẻ có với anh một đứa bé trai kháu khỉnh.
Chị nghĩ, mình đã sai ở đâu đó làm anh buồn lòng nên anh mới như thế. Chắc là anh cũng đang buồn lắm.
Chiều nay chị ngược đường tìm anh. Từ nhà chị đén nơi anh làm việc cách mấy chục cây số. Chị tím ngắt trong lạnh giá. Nhưng chỉ cần nhìn anh đi qua là chị cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Tôi hỏi. Chị không thương mình sao. Chị trả lời. Chẳng để làm gì. Chỉ để bớt nhớ thôi.
Chị nói. Em đi chùa vẫn thắp hương cầu cho anh hạnh phúc.