Ngồi lại bên thềm nghe gió hát
Chiều rơi nhè nhẹ xuống bờ vai
Chênh chao bóng nắng xuyên vòm lá
Lay lắt hồn ta tiếng thở dài.
Mười năm trở lại ngơ ngác nhớ
Một tiếng đàn buông như tiếng ru
Nhịp sầu ai bỏ cung dang dở
Năm tháng tàn phai cõi mịt mù.
Ta về nhặt lại hương ngày cũ
Nghe buồn rưng rức những ngón tay
Ai đó bên đời còn vọng nhớ
Hay chỉ mình ta trĩu u hoài.
Thềm xưa rêu phủ ta về lại
Ngồi nhìn gió hát với mây bay
Ngỡ mười năm cũ còn vương vấn
Bảng lảng một trời hoa trắng bay.
Mười năm
Ngồi nhớ mười năm cũ
Nắng từ ngàn xưa loang mắt cay
Người xưa mấy độ phai áo rũ
Hiu hắt bên đời quên nhớ ai...