Tuổi thơ tôi
đầu nắng rong đồng
tay bùn lấm bíu con rô con lóc
ngày thắp sáng chạy mang cặp sách
trường men đồi hun hút phía kia sông…
Tuổi thơ tôi
áo vá đụp vá chồng
vẫn ấm áp đường kim tay mẹ
mùa mưa lũ…đuông oằn bụng sữa
thơm nhát gừng trên bếp lửa rơm hiu…
Tuổi thơ tôi
mê mải cánh diều
rưng rức giọng hò ai buồn sáo trúc
cha lầm lụi vai đồng tất bật
lúa vàng thơm…cơm trắng nhà người !
Mái tóc chị dài óng mượt sắn khoai
hương Ngâu rụng nẫu mùa trắng buốt
chiếc nón cời nghiêng che nắng rát
đêm hội làng khép nép má xuân…
Tuổi thơ tôi
con dốc lá rừng
ngấu nghiến đăm chiêu từng chùm Cơm nguội *
trời tháng tám mưa dầm bão nổi
ơn mối vàng cho nấm cứu sinh…
Thân vạc thân cò phận mẹ lênh đênh
chợ xa tít oằn vai…mướp đắng
tuổi ba mươi đã sầu tóc trắng
phên nan nghèo nhưng nhức canh khuya…
Đứa bé chân trần đã bước xa quê
mây đầu núi nhủ tôi thành chiến sĩ
không phải như cha đã một thời máu chảy
thương dân mình nên gắng giữ quê hương…
Tuổi thơ tôi
gửi lại sân trường
hàng phượng đỏ đuối trưa hè say nắng
tôi sẽ trở về như người chiến thắng
líu quíu chương trình lưu tiết năm xưa…
Tuổi thơ dịu dàng bao ánh xuân tơ
mây níu võng từng mắt sao bé bỏng
dẫu năm tháng đã sông dài biển rộng
vẫn ngọt ngào tóc chỏm lưng trâu…
* trái cơm nguội