đêm chong mấy ngọn đèn mờ
hắt hiu đá dựng bơ vơ lũy hào
giọt mưa rơi tận trời cao
hạt nào vỡ nát hạt nào hóa thân
đá kia mấy kiếp phong trần
gom xương máu của tiền nhân đắp vào
nụ cười lạnh đến nôn nao
Apsara có nghẹn ngào tiếng xưa...
lũy thành mờ mịt đêm mưa
những đền đài những triều vua dãi dầu
xác người gửi lại vực sâu
tiếng gươm khua tiếng trống chầu năm canh
nghe từ đá tạc mong manh
phận người sương trắng đầu cành hư không
giọt mưa Xiêm Riệp nát lòng
tôi ngồi như tượng...
đêm bồng bềnh trôi...
Ankor Thom , tháng 11/2017