*
trong cái lạnh khủng khiếp của Gia Nã Đại
ngày cuối năm tây lịch,
đâu đâu cũng tuyết
lời nói đóng băng tư tưởng
khi con người thở ra khói,
trái tim có còn đủ ấm
để soi vào lòng nhau
câu chúc lành cho năm mới sang trang ?
*
trong cái kinh hoàng của A Phú Hãn (và nhiều nơi khác)
khi máu và xác người là hai vật thường thấy nhất
thần quyền được vinh danh bằng thù hận
lời kinh cầu nguyện có còn mầu nhiệm
để niềm tin vươn lên
trongtrái tim những kẻ sợ hãi lo âu ?
*
giữa trăm ngàn bất ổn toàn cầu
ta và người đều mang một niềm bất hạnh
nhỏ to tùy tâm thức
đừng suy tôn và tự tin quá mức
con kiến và con chim đại bàng chẳng khác gì nhau
cũng như thầy tu và thảo khấu đầu làng
vọng độngvà lòng tham có mấy khi kềm hãm được ?
*
trong sự khô cằn của mùa đông
khu vườn chẳng còn loài hoa đẹp mà con người ao ước
ta sẽ hái một nhánh thạch thảo
mọc qua kẽ đá
cắm vào chiếc bình sứ màu xanh
dâng lên bồ tát hiền lành
mong trái tim phổ độ sẽ mang về hạnh phúc
ngày đầu năm cho bạn và cho đời
*
buổi sáng thật lạnh
chẳng biết khi nào mùa xuân sẽ tới
đứa bé di dân
và trăm ngàn đứa bé đói nghèo
tại những nước do cường hào thống lãnh,
sẽ ngước mặt nhìn trời cầu nguyện
như cha mẹ chúng đã làm trong suốt bao nhiêu năm
Chúa Phật nhân từ
xin ban xuống một ơn cứu rỗi
*
*
ngày đầu tháng giêng
ta với emsẽ bước lên đồi
nhìn nhau không nói
năm hai ngàn mười tám
hãy nhường thời gian cho sự im lặng
và tự hứa trong lòng
sẽ mang triết học loài người
để tìm hiểu
chân lý của loài hoa
nở ra bên hóc đá mà không cần ai chiêm ngưỡng…
ngày đầu 2018