(truyện hư cấu)
Sang năm thứ 3 tôi xin nghỉ học một năm. Tôi tìm hiểu về loài ốc lồi. Dù không biết chính xác nơi nào còn loài động vật ấy, nhưng một ngày tôi xách ba lô đi đến một nơi xa lạ. Khi hoàng hôn lững thững buông, tôi thả bước bên lề con phố. Sự lạc lõng giữa muôn người làm tôi hưng phấn leo lên chiếc xe bò đang ngạo nghễ đi qua những cửa hàng. Và khi đâu đó đã lên đèn, lòng tôi rối bời trước dòng xe cộ đang như cánh ong về tổ.
Phố phường lùi xa nhường chỗ cho im lặng. Tôi được mời vào một gian nhà thấp, ăn qua loa bữa cơm đạm bạc. Họ mang cho tôi mền và gối. Họ tự nhiên và không tò mò về người lạ. Tôi cố tìm kiếm thứ gì đó trên tường làm bằng chứng cho sắc màu huyền bí của bộ tộc nhưng tuyệt nhiên không có bùa phép hay một ký tự lạ nào.
Khi chúng ta bước chân ra khỏi không gian sống quen thuộc thì sự tư duy phải định hình lại từ những mảnh vụn của đổ vỡ. Thói quen của ngày hôm qua bỗng trở thành kẻ phản bội, lạnh lùng nhìn hoang mang quỳ gối để van nài tan vào cõi hư không. Điểm neo đậu - có chăng - là mông lung và bấu víu. Qúa khứ không còn bền vững, và tương lai thì chẳng cần dài xa. Sự luống cuống đầy vụng về phải ra sức che giấu tâm trạng lạc lõng vô định. Để khi ban mai ngập ngừng là lúc bước chân tôi thẫn thờ đi tìm miền lạ lẫm.
Tôi nhảy lên chuyến xe hướng về phía Tây, những con đường dài mở ra không gian thoáng đãng. Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi lên hàng cây ơ hờ. Tôi thấy tò mò với rất nhiều hình ảnh đang trôi qua trước mắt. Từng biển hiệu, hàng rào đều là duy nhất của lần nhìn. Cửa hàng lưa thưa, những con người và vườn rẫy. Tôi sẽ làm thuê cho một khu vườn xanh ngát, nhưng hình như tôi đang bị cô gái ngồi bên hớp hồn. Nàng thả nụ cười lên khuôn mặt ngái ngủ hay tâm hồn đang hướng về một chân trời.
Nàng mơ về một chuyến công tác của tôi trong một hành trình cố định và ái tình bao giờ cũng gấp gáp. Những phút giây bên nhau của chuyến xe không chỉ khởi động của phòng the, vận tốc mang đến tận cùng của sung sướng để mỗi cơ thể dâm loạn đều phải nhớ ít nhiều đến văn minh. Khi xa nhau, chúng ta đều giữ lại chút hương thơm của hạnh phúc để đề phòng nỗi cô đơn, và dù không biết kết cục sẽ ra sao, rạng rỡ làm ta không phải hối tiếc.
Chiếc cằm mềm mại không biết gì về hành trình lạ lẫm của bờ vai. Người đàn ông cứ mơ về vùng đất lạ, bất ngờ sẽ cho tôi biết về bản thân mình. Và chia tay có làm nguồn sống hụt hẫng thì đã ngàn lần kêu tên em trong niềm nhớ. Nhưng tại sao tôi đã không vào khách sạn cùng nàng. Tôi là một thằng hèn trong khi nàng ân ái với người đàn ông khác. Nàng cứ nằm đó, rất lâu không mặc y phục. Và Khi cánh tay đưa lên sửa lại mái tóc, tôi trở thành kẻ thù của nàng.
Tôi nói với những người trong quán nước về nguyện vọng có một việc làm. Con đường nhựa đẹp hơn khi nép mình giữa rừng lá. Cứ nhìn vào hàng gạch phơi mình trên ngôi nhà đang xây dở là có thể hình dung ra một toán thợ xât đang thiếu người phụ hồ. Chủ nhà không làm khó, tôi hì hục lấp nền cho một buổi chiều thử việc, xúc những xẻng đất để cho từng giọt mồ hôi rơi và nắng cũng là một thử thách. Ở tình thế không có nhiều lựa chọn thì tốt nhất là cố gắng hết sức mình. Cốc nước mà cơn khát đón lấy chứa cả sự hài lòng.
Tôi không thể nhìn vợ của người em với câu hỏi về sự quyến rũ. Những gì tôi phải làm là đống hồ và nhìn ngắm động tác của mấy người thợ. Nhưng trong một buổi chiều gió nhẹ, một thân thể non tơ hiện lên ở ngưỡng cửa. Bằng một cách bài trí lão luyện mà cặp vú quả cau cùng với cái bụng nõn nà đã kịp ẩn chứa ái tình. Bàn tay khép vội cho ánh mắt thơ ngây cơ hội đưa tình.
Khi đến tuổi cặp kê, người con gái chờ tiếng gõ cửa vào một đêm trăng sáng. Hai người không được chạm vào nhau bên bước chân lần mò, băng qua hàng rào gai găng. Mỗi người tìm lấy cho mình một chỗ rồi ngâm mình trong lòng suối. Khi người con gái bật ra tiếng kêu như giai điệu một bài hát, người nam bừng tỉnh trước núi rừng, trườn tới uống lấy từng nốt nhạc. Giai điệu chỉ cất lên một lần duy nhất trong đời. Và người con gái sẽ thuộc về ai nghe trọn tiếng rên ấy, hoặc hắn sẽ là kẻ thù trọn kiếp của nàng.
Người anh sốt sắng đòi bố làm sổ đỏ cho miếng đất của hắn. Vợ hắn xấu tệ nhưng tôi không thể thôi ám ảnh về đứa con gái 13 tuổi của họ. Tôi không biết lý do gì khiến mình phải nể hắn. Hắn lôi tôi vào màn đêm, ánh mắt không còn nhận ra con đường nhựa. Thưa thoảng một pha đèn honda rọi lên bóng tối rồi cũng nhanh chóng trốn biệt vào đêm đen. Không gian thoáng đãng thoang thoảng mùi lá mục. Chúng tôi đi xa theo bóng núi cho tới khi ánh đèn màu hắt ra từ một căn nhà báo hiệu hoan lạc. Những ả đàn bà nơi đây sẽ kết thúc trong tôi niềm hy vọng vốn dĩ chỉ là thỏi son của tuyệt vọng. Tôi sẽ hôn hít một bầu vú chỉ quyến rũ khi ngả giá rồi sẽ sống ra sao với nỗi thèm khát cặp vú mới nhú. Hay tôi phải giết hắn sau khi hét vào mặt hắn rằng “giấc mộng của tao chỉ tôn thờ con gái mày”. Nhưng con điếm của tôi không đến nỗi tệ. Trái ngược với vẻ bình dân của kiều đàn bà không hài lòng về tình dục, em đưa tôi vào nụ hôn ngọt lành. Em làm chậm lại cơn khát của tôi. Và không cần phải lưu ý về một sự chủ động, chúng tôi đi vào nhau lúc nào không hay trong trạng thái lâng lâng hài lòng về nhau.
Tôi đột ngột trở về thành phố. Tiểu thuyết “Thưa cô… anh yêu em” của tôi bất ngờ trở thành hiện tượng. Tôi đến thẳng công ty. Phụ trách tác quyền là một người khó tính - mà chúng tôi thường gọi là phụ trách già - có hẳn một phòng riêng để làm việc và ngủ nghỉ. Chị thường trò chuyện với tác giả trẻ ở văn phòng, nhưng lần này chị kéo tôi vào phòng của mình. Tấm ri-đô che hờ cái giường quá rộng. Trước tấm ri-đô là bàn làm việc, laptop. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh bàn tiếp khách, trong khi chị lục mớ giấy tờ. Tôi luôn tìm cơ hội cho hợp tác được lâu dài, nhưng sự thật là chị hắt hủi cái tựa của tôi khi cho rằng “Thưa cô” không thích hợp để làm trạng ngữ, và nên để là “Cô giáo ơi! Em yêu cô” v.v... Thế mà giờ đây chị đã mỉm cười, đôi má ửng đỏ. Chị điệu đà bước đến cuối căn phòng. Rồi bất ngờ một vật nặng rơi bịch làm chị đau điếng. Tôi phải lao đến, bế chị đặt lên chiếc gối. Chúng tôi thảo luận về tiền bạc ngay trên giường ngủ. Và vì nóng nực nên chị nới khuy ngực. 10 ngàn bản làm tôi vui sướng. Chúng tôi làm những phép toán đơn giản là 1 bản tôi được 10 ngàn đồng. 10 bản được 100 ngàn là lúc tôi đã lột truồng phơi ra cặp đùi nõn nà của nàng.
Không hề có một chuyện tình giữa tôi với nữ sinh năm cuối khoa Việt Nam Học như trong tiểu thuyết. Tôi hướng dẫn một áo trắng môn hóa học, và thường đến phòng học khi cô bé đang thảnh thơi bếp núc. Ngay cả trong giờ học thì tôi vẫn được ngắm cặp giò quyến rũ lộ ra dưới chiếc quần short giản dị. Tôi cố nhịn đói khi thời gian bị đẩy về cuối chiều. Khi phố xá đã lên đèn, chúng tôi phải ăn bữa tối là một bát phở dưới sự “giám sát” của người mẹ. Chị tạo điều kiện tối đa để tôi dồi kiến thức cho cô bé, Và ra về khi các đôi uyên ương đang tận hưởng phố đêm trên con đường dịu lắng đèn vàng. Chiếc honda chậm hết mức có thể vẫn khiến tôi tuột mất một buổi tối diệu kỳ. Tuổi 40 không lấy nổi sức sống đang rạo rực trong cơ thể người đàn bà, chúng tôi thường nán lại bên ly cà phê. Tôi hoàn toàn không phải chịu chút áp lực nào trong phụ đạo con gái chị. Tôi đến bên cô nàng Việt Nam Học trong một lớp giao tiếp bằng tiếng Anh. Chúng tôi là một đôi tình nhân theo cách nhìn của cả lớp. Cùng một kiểu ca-rô màu áo, một hình nộm trên móc điện thoại. Tôi hứa viết một chuyện tình về hai chúng tôi để tặng nàng.
Có lẽ năng lượng hóa học không làm em hứng thú. Trong sâu thẳm của tư duy, mầm hy vọng vẫn hát khúc hoan ca và nếu như say đắm trong tôi chưa tuôn trào trong một nụ hôn thì mối hồ nghi của em trong ánh mắt cũng đã cho tôi kiêu hãnh.
Phụ trách tác quyền tay trong tay cùng tôi 3 ngày một chuyến lên Đà Lạt. Để cuộc tình thôi nhàm chán, nàng yêu cầu tôi kể về cô sinh viên Việt Nam Học. Đó là một thân hình nhỏ nhắn, luôn biết giữ cho cuộc vui một hy vọng trong đợi chờ.
Một buổi chiều mùa Thu gió nhẹ, đôi môi em tuyệt đẹp thổi hương thơm vào nồng nàn. Giữa những con người quá hiểu nhau có một sứ mạng là làm cho nhau hạnh phúc. Nghẹn ngào đã đi qua nhiều đợt đong đầy. Tình yêu chớm nở từng ngày. Tôi làm kẻ thất bại để chuyện tình cho đôi mắt sâu. Những đồng tiền lương đưa tôi sang ngang, nắm lấy tay cô bạn Việt Nam Học kéo đến miền hoan lạc.
- Cô ta giờ ra sao?
Ở phần kết chúng tôi làm tình trong làn nước biển xanh ngát rồi sánh vai nhau trên cát. Một ông lão nướng cá cho chúng tôi nán lại với tiếng sóng đêm. Chúng tôi làm tình mặn nồng trong tiếng ngáy đều đều của lão, bất chấp muôn vì tinh tú đứng đắn trước biển hát rì rào.
Nàng cũng như tất cả mọi người luôn tò mò về tình cảm của tôi dành cho giảng viên Việt Nam Học, mà có lẽ giờ đây đang quảng bá văn hóa Việt trên một tour du lịch nào đó.
- Ai?
- Giảng viên Việt Nam Học?
- À, tiểu thuyết thì luôn khác xa đời thực, và không có giảng viên Việt Nam Học nào hết. Cô ta đã về tỉnh lẻ, mưu sinh bằng một công việc nào đó như: đi làm công ty may, mở cửa hàng tạp hóa…
Nàng nhảy lên người tôi vì ngạc nhiên:
- Ủa, vậy cô ta không được giữ lại trường hả? Vậy… vậy ai là tình nhân?
Tôi đè nàng xuống, đây là Đà Lạt và không có chỗ cho công việc. Không có một người đàn bà nào ngoài nàng - phụ trách “già” của tôi. Và cho dù thượng đế có nổi giận, hay nền trời đổ vỡ thì sự hợp tác giữa chúng tôi là 10 ngàn bản tái bản. Tôi phải thật bảnh bao trước ống kính. Hàng triệu độc giả ngóng đợi cuốn tiểu thuyết tiếp theo của tôi. Giờ thì chỉ cần hạnh phúc khi tận hưởng nàng và kinh tế thị trường là tương lai của tôi.
Ngực nàng mềm mại như màn sương bám trên cây lá. Hơi lạnh nhẹ nhàng làm thịt da đầy lên trong cảm xúc. Tôi tìm trên cánh tay trắng nõn, ở chiếc cổ thon dài một khuyết điểm để hết yêu nàng nhưng vô vọng trước vầng hào quang của hạnh phúc.
Quyết định bỏ học của tôi vấp phải sự phản đối của người thân. Bố tôi - ông đang yên vị trên ghế giám đốc sở Nội Vụ - không chấp nhận cuộc sống xây dựng từ cảm hứng, và cho rằng phải có một nền tảng nào đó trước khi hứng khởi lên ngôi để con người không lâm vào nông cạn khi cảm xúc lụi tàn. Giả sử cảm hứng của một cá nhân là hủy diệt đồng loại thì thế giới sẽ chịu nhiều tổn thất. Cảm hứng của một nhà hoạt động dân chủ là lập đảng mới thì chế độ này sẽ lụi tàn.
Lúc này chúng tôi bị sốc trước một luận văn về nhóm thơ Mở Miệng. Tạo ra trong giới trẻ những nghi ngờ về cấm đoán của chế độ. Vì là bạn thân của Nhã Thuyên, tôi bị phóng viên trẻ báo X lôi vào cuộc:
- Anh có hay chỏ mõm vào chuyện tầm phào như người bạn khóa trên?
- Tôi cũng cần một khoảng không để thở, nhóm mở miệng trả lại cho tục tĩu một bầu trời tự do. Tôi thích thơ của Nhân Văn Giai Phẩm hơn, trong hai sự việc này thì con đường chỉ là một.
- Con đường đó là gì ạ?
- Không gian của hơi thở thời đại.
- Anh thích đọc nhà văn nào của Văn học Việt Nam đương đại?
- Một nền văn hóa xa lạ là nguồn kích thích cho trí tưởng tượng. Tôi không đọc văn học Việt Nam đương đại.
- Bao nhiêu phần trăm là sự thật trong “Thưa cô… anh yêu em”?
- 1%. Tôi yêu cô học trò mà tôi làm gia sư. Tình dục không nhất thiết là tình yêu. Bạn ngủ với một cô gái trẻ trong khi cô ta đang mơ tưởng một mục tiêu khác. Không thể đến với người con gái mà mình yêu, tôi viết tiểu thuyết về chuyện tình với người con gái khác.
- Ái tình có ý nghĩa ra sao trong đời sống tinh thần?
- Tôi thường nhìn chằm chằm vào bầu vú cô chủ nhiệm. Với tôi, ái tình là tất cả.
- Anh đang trở thành thần tượng của người trẻ?
- Tôi hít thở trước khi biết giác quan đang thở, sẽ là phí phạm nếu một giấc mơ nào đó lại cướp đi thảnh thơi trên con đường ngập tràn hương hoa sữa, ban mai trên những con tàu. Đừng rời bỏ khung trời giản dị của mình dù có lúc bạn quên ăn vì một cuốn tiểu thuyết.
- Anh có quay lại để lấy tấm bằng cử nhân?
- Tôi quan tâm đến sản phẩm văn hóa của mình hơn, chúng ta trả tiền để có bánh mì kẹp thịt, vào siêu thị để mua hàng hiệu, và nhất thiết phải có sản phẩm của riêng mình. Trở thành nô lệ cho giáo điều không làm tôi hạnh phúc. Tôi không lấy bằng đại học để ổn định cuộc đời.
- Anh có thừa nhận quan hệ tình cảm với phụ trách tác quyền?
- Chúng tôi có cà phê đôi lần vì công việc. Tôi không có hứng thú với phụ nữ già.
- Nghe nói anh dùng tiền bản quyền để học vẽ?
- Không phải để trở thành họa sĩ, tôi luôn men theo một con đường lạ lẫm, nơi chúng ta hồn nhiên và được sáng tạo.
-.v.v…
Tôi phải khổ sở thuyết phục nàng rằng đó chỉ là một bài phỏng vấn vớ vẩn để không làm mất hình ảnh trong mắt người đọc. Thực tế nàng là tất cả của cuộc đời và những gì viết lên trang giấy là món quà mà tình yêu của nàng ban tặng.
“Em vô tình như không có tôi đang ngóng đợi một đêm sẽ mặn nồng của đôi ta lên ngôi, mặc cho thời gian cứa nặng nề trôi. Kiêu hãnh đã cúi đầu khi ân cần không đến. Mùa thu có thể chết trong băng giá, nhưng hãy đừng thôi hồn nhiên.”
Nàng yêu cầu tôi viết tiếp nội dung lá thư để nó thành một tác phẩm. Điều đó sẽ làm nàng hạnh phúc.
Một cảm giác tội lỗi rằng mình đã quay lưng lại với ngôi trường. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn bè trỗi dậy làm lưu luyến tận chân trời, bao trùm lên bước chân đầy nỗi nghẹn ngào. Bắt đầu trong tôi một hành trình tần trụi của khát vọng và hồ nghi.
Tôi đã không mang bản thảo đến theo kế hoạch, khoản tiền ứng trước trở thành trách nhiệm. Sự thật là tôi xé chúng đi - những trang bản thảo nghiêm chỉnh nhất nhưng không mang lại hài lòng. Phụ trách tác quyền gọi tôi đến, nhhưng nàng đi về hướng hội trường.
- Tác phẩm chưa hoàn thành, nó đâu rồi?
- Có lẽ chưa phải lúc này!
Nàng quên hết những ái ân, giọng uể oải:
- Cậu ứng trước tiền bản quyền, mà công ty thì cần phải có sách cho bạn đọc. Nếu cứ trì hoãn hoàn tiền thì hậu quả sẽ không như trò đùa đâu.
Lòng thương hại ấy làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè “quảng cáo” cho cuốn tiểu thuyết đã nổi tiếng. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh và ngẩng cao đầu trước ánh mắt tay giám đốc, rồi thẳng tiến ra khỏi nơi tình yêu không là kiêu hãnh.
Tôi không quan tâm hành động của mình là phạm pháp, lờ đi trách nhiệm hoàn trả khoản tiền đã tiêu xài. Hướng đến một cuộc đào tẩu để bảo vệ kiêu hãnh cho tình cảm đã dành cho người đàn bà ấy. Nếu ta nếm trải hạnh phúc, sự sống sẽ ra sao nếu không còn nó bên mình. Chúng ta đầu hàng trên hành trình tìm kiếm nó sao? Không. Tôi quay lưng lại chỉ để nói “không”.
Hồi ức về người con gái mới lớn lõa lồ trước mắt, con suối nhỏ nơi chúng tôi cùng tắm chìm trong màu xanh rừng ngợp lá. Họ không thể ngờ được là tôi thích đứa nhỏ. Tôi thấy vui khi người mẹ mai mối cho tôi một người đàn bà, tất nhiên người chồng đã cùng tôi vui vẻ với những ả điếm. Ả điếm giận dỗi làm nụ hôn ngỡ ngàng, khuôn mặt bỗng đẹp sau làm tình.
Tôi rũ bỏ mọi thứ để tìm nơi mà mình thuộc về. Cần một lý do cho chuyến đi và đó chính là cuốn sách về loài ốc lồi. Một cái ao cách ly với những cái ao khác, lấy nước từ trên thác đổ về. Những con ốc bưu thuần chủng, nhỏ thó, không bị rình rập loài ốc bưu vàng. Từng buồng trứng màu trắng tinh khôi, mỗi quả mập mạp phảng phất sự cặm cụi và mang nặng đẻ đau của loài không ăn tạp. Loại bỏ hoàn toàn khoảng không ngoài ao, vòi nước bắc tới liệu có mang theo thức ăn mới? Khả năng cạnh tranh với loài ốc bưu vàng là thế yếu. Xét lại kết cục tuyệt chủng của loài ốc lồi thì nổi lên hai nguy cơ cho chúng là: thuốc bảo vệ thực vật làm ô nhiễm nước, và loài ốc bưu vàng. Nhưng vì đây là cả một cuốn sách nên tôi buộc phải kể lại tỉ mỉ sự kiện một cán bộ ngoại giao công tác ở phương Bắc nảy ra sáng kiến giúp người dân làm giàu bằng loại vật nuôi năng suất. Ít năm sau khi được mang về, ốc bưu vàng trở thành thảm họa của ngành nông nghiệp.
Tại sao trứng của chúng có màu trắng? À, lớp vỏ bằng can xi để bảo vệ mầm sống.
Tại sao nhiều quả trứng có thể dính lại với nhau thành một khối? À, chất nhờn từ bụng mẹ khô lại thành loại keo.
Thịt của loài ốc bưu rất ngọt trong khi ốc bưu vàng hôi và bở. Thịt gà công nghiệp thì không ngon bằng gà đồi.
Tôi nhờ một người dân xin vào làm chân bảo vệ công trường, và tranh thủ những lúc rảnh rỗi để hoàn thành cuốn sách. Tôi đặt loài ốc ấy trong khung cảnh làng quê. Nó dân giã như màu áo nâu sờn của người trồng lúa. Những cây khoai ngứa chen chúc nhau từ bùn đất xen giữa là buồng trứng đang nhả con. Chọn lấy những con trưởng thành, thịt của chúng thơm ngọt trong bát giấm khế.
Nhưng từng đêm tôi vẫn nhung nhớ người con gái đã trao mặn nồng. Cuốn sách thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Tất cả đã nát tan, niềm mơ tưởng về nàng đã chết.
Nàng già và xấu đi nhiều, cố gắng để hoàn thành công việc. Không có người đàn ông cho nàng tinh nghịch. Lạnh lùng và bàng quan sẽ ve vuốt tò mò của nàng. Bất cần để trái tim nàng yên tâm tuyệt đối. Và… than ôi... không có ai yêu nàng!
Tôi vẫn công bố nhhững bài viết về loài ốc bưu. Cuốn sách nhận được nhiều khen ngợi. Một cuộc hội thảo được mở, cùng với hoạt động bảo vệ nguồn gen và nuôi thương phẩm.
Nàng an phận với nếp sống trở về phòng trọ mỗi cuối ngày. Tôi nhờ người bán hoa gói gém cẩn thận những nụ hồng, rồi tìm đến xóm trọ. Nụ cười ấy vẫn đẹp nhưng sau nó là cái gì đó đơn điệu không làm người ta phải tò mò nữa. Tôi thậm chí không biết mình có còn ham muốn nàng hay không nữa? Điều đó như muốn ám chỉ tuổi trẻ đã đi đến cuối con đường, và tôi phải cư xử đúng mực để giữ thể diện cho nàng.
Chúng tôi ngồi đối diện bên chiếc bàn mặt kính. Nói chuyện về công việc. Rồi tôi ra về mà không được gì cả, không ân ái, không hài lòng, và không muốn gặp lại.
Nàng lấy một người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Gã già và nhỏ thó làm tôi có cảm tưởng gã chẳng bao giờ làm nàng mãn nguyện. Nếu họ sánh vai thì gã thua nàng hẳn một cái đầu. Lâu lâu nàng mới dùng tới cái máy tập cơ bụng, đó là khi một tác giả trẻ đang nhận được sự chú ý của dư luận. Nàng đến công ty với bộ ngực săn chắc và hy vọng trở về bên khuôn mặt đã hết não nề.
Cách nàng thoát khỏi người chồng trong chốc lát để gặp gỡ bạn bè rồi giải quyết một vấn đề nào đó trong những rắc rối của anh ta. Gặp gỡ tay cán bộ trẻ của sở Tài nguyên về chuyện hộ dân đòi bồi thường. Nàng lại hiện lên nóng bỏng và đầy lôi cuốn. Làn môi nhỏ nhưng săn lại sẵn sang đón nhận nụ hôn ào tới.
Chiếc di động làm nàng nguội lại cho lần đụng chạm với chồng mà nàng cố ý khơi mào.
Tôi giấu những hồi ức về nàng một cách cẩn thận. Quyết không cho vợ tôi biết. Viên gạch hoa ở góc nhà liên kết với đòn bẫy có cần đạp ăn ra cạnh nhà vệ sinh. Tôi giữ bàn đạp bằng một vật nặng rồi lấy bản thảo từ tủ bí mật để chỉnh sửa.
Tôi định bụng sẽ viết nốt phần kết, nền đất ẩm đã làm những trang giấy ố vàng, thì vợ tôi ùa tới chặn ngay lấy cửa:
- Á à, giấu cái gì trong đấy?
Cái thói chộp giật ấy cứ ngỡ tiền bạc làm tôi phát ngượng. Tôi không ngăn cản sự tò mò đang nắm giữ những kỷ niệm - nó toàn là những điều vô nghĩa. Ấy thế mà câu chuyện đã làm vợ tôi bật cười. Mất một giờ để câu chuyện tố cáo tôi đã nghĩ gì trong thời gian qua. Và cuối cùng là góp ý từ người bạn đời:
- Thế ra cái kiểu đàn bà sẽ làm xã hội phát cuồng và ái mộ, hãy cho cô ta xuống bùn đen, bẩn thỉu và tội nghiệp cho cô ta phải trả giá.
Nhưng điều tuyệt vời nhất là người bạn đời đã mỉm cười với quá khứ của cuộc đời tôi. Nhưng sau đó nhiều lần nàng gạn hỏi về quá khứ, nàng cứ ấm ức về lý do tôi bỏ học, thế là tôi kể lại về truyện ngắn:
Suối cạn
Người biết mối dạy kèm là một sơ mi đóng thùng, khuôn mặt đóng khung trong những nguyên tắc. Hắn cho tôi cái hẹn mà ngày đó kiến thức và khả năng giảng bài sẽ ra mắt áo trắng cùng phụ huynh.
Tôi ngồi nghe tay môi giới đưa ra thỏa thuận khi “đối tác” của tôi không có nhiều kiên nhẫn cho những chuyện ngoài công việc. Hợp đồng là kỷ luật, và tất nhiên chị không tiếc mấy đồng thù lao cho gia sư.
Căn phòng trống khi hai người ngồi trước đống sách. Và tôi đã cạo râu trước khi biết nỗi tò mò về cô bé ra sao. Thân hình mảnh mai không là tất cả của ấn tượng, lúc ấy tôi đã 24 tuổi. Tôi phải cố gắng để không có bất cứ động tác nào của tay và chân. Lúc này trực giác lại mang đến một ấn tượng hoàn toàn khác với sự mảnh mai kiểu người mẫu. Má nàng trở nên đầy đặn dù làn môi vẫn còn cắt máu bằng muôn vàn vết gấp. Tim tôi đập thình thịch khi bàn tay vô tình chạm lên cơ thể người con gái ấy. Lập tức miệng em phát ra tiếng hát lạ kỳ với thứ ngôn ngữ chưa từng được biết đến. Tôi lao mình ra cửa cắm đầu chạy, nhảy lên chuyến xe buýt. Ít ngày sau, tay nghiêm khắc ở trung tâm gia sư đến thông báo tôi bị chấm dứt hợp dồng dạy kèm. Một thời gian sau thì tôi cũng đột ngột giã từ cổng trường đại học vì một lý do không thể giải thích, như thể niềm hạnh phúc của cuộc đời đã vĩnh viễn tuột trôi.