(Vài cảm nhận khi đọc “Bài thơ về năm tháng” của Hoàng Vũ Thuật)
Nhà thơ viết bài này vào đầu mùa xuân (31.1.2017) cách gần tròn năm.
Vào ngày còn dư âm của tết (mồng 4 âm lịch). Nghĩa là trong một năm, tết đến xuân về. Sự đoàn tụ của người thân, bạn bè, lứa đôi như ngọn lửa ấm quanh nồi bánh chưng.
Và, khi nhận miếng bánh chưng cuối cùng từ bàn tay run rẩy của mẹ cũng là lúc những đứa con chia xa.
Khoảnh khắc bịn rịn là thời gian trôi nhanh nhất. Lòng người rộng mở hơn. Dòng sông xích lại gần hơn để lắng về con nước lặng im như đang ngừng thở. Trong giá rét mưa phùn, bầu trời là chiếc chăn đắp ấm cho tình yêu, cho lời thề, cho nụ hôn dày trên đôi môi mỏng…
Đây là bức tranh tình vẽ bằng sắc thơ. Hay là bức tranh thơ được vẽ bằng niềm chia sẻ?.
Tác giả không ghi địa điểm. Nhưng ở ngã ba đường. Ngã ba của sự chia ly. Ngã ba vội vã. Ngã ba của mỗi người rẽ theo lối của mình. HVT vẽ tiếp một nẻo đường khác. Dưới hàng cầy, họ dắt nhau đi cùng một lối. Trên thảm cỏ xanh có đôi đũa mộc mơ về một tình yêu huyền diệu mà chỉ có trời xanh mới hiểu. Chiếc mũ vẫy chào bên kia sông khi con đò sang bến. Nơi tiễn chuyến đò đi, chiếc nón che mặt thẩn thờ của nõi buồn cách biệt và giọt nước mắt chia ly…
Hoặc đây là bức tranh cuộc đời lồng trong khung kính mùa xuân?.
Dẫu cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan nhưng tình người, tình quê là nguồn cảm hứng của nhà thơ luôn trẻ mãi….
Nhân vật trong bức tranh buồn vui lặng lẽ. Như màu hoa dâng hết sắc cho ngày xuân, nhường lại mầm xanh hé nụ run rẫy dưới hạt sương như giọt lệ chờ đợi mùa sau…
BÀI THƠ VỀ NĂM THÁNG
Hoàng Vũ Thuật
Giữa ngã ba phố xá đầu năm tôi gặp
hai người vội vã ôm nhau
một nụ hôn cũng trao nhau vội vã
và tôi nữa
thừa ra không đáng có
qua nẻo đường hàng cây yên ắng
họ dắt tay đi như thể sợi dây buộc chặt
tôi hiểu vì sao đôi bạn chẳng thể rời
hình như mình
già nua
hình như mình cũ kĩ
trải trên thảm cỏ một cặp tình nhân
đôi đũa mộc ngửa mặt ngắm nhìn
ai biết những gì trên cao ấy
tôi đồ rằng
bầu trời là chiếc chăn ấm nhiều khi
bên này sông chiếc mũ xanh đang vẫy
bên kia sông chiếc nón che mặt thẩn thờ
dòng sông xích lại gần hơn
nước im ngừng thở
tôi hằng tin
cuộc đời là trang giấy trắng xinh xinh
mỗi người viết lên để năm tháng hiện hình.
31/01/2017