Một buổi sáng ở Công Ty, trong giờ làm việc. Thịnh được Trưởng phòng yêu cầu kiểm tra kế hoạch do nhà thầu chuyễn đến liệu có khả thi hay không để trình lên Giám đốc Công ty duyệt. Thịnh lần giỡ từng trang đọc và ghi chú những điểm cần thiết…Thịnh cũng ghi chú những ý kiến chủ quan của Thịnh trước những ý kiến của bên B trong dự án.
Đạt người bạn cùng phòng, ngồi cạnh nhìn Thịnh hỏi;
-Tối nay mầy có rãnh không?
Thịnh ngước lên nhìn Đạt:
-Chi vậy?
Tay vẫn cầm tờ báo, Đạt trả lời Thịnh
-Tao được mời tham dự một buổi liên hoan gia đình, nếu mầy rãnh rỗi thì đi với tao cho vui. Chớ nằm queo một mình, chán lắm.
-Chắc tối nay không có việc gì, tao có thể tham dự với mầy. Nhưng xe tao mới bỏ thợ sửa sáng nay, liệu mầy có thể chở tao đi được không?
Đạt đặt tờ báo xuống, trả lời Thịnh:
-Mầy cứ ở nhà đúng 19: 00 giờ ,tao đến đón, tụi mình cùng đi.
Thịnh gật đầu;
-Ừ, như vậy cũng được, nhưng mầy đến sớm một chút, tao ghét phải đợi chờ lắm.
Đạt gật đầu:
-Ừ, tao sẽ đến đúng hẹn
0O0
Khi Thịnh và Đạt đến thì buổi liên hoan đã bắt đầu, khách mời khoảng chừng 50 người tham dự,Thịnh và Đạt bắt tay chào một vài người quen, rồi tự động kiếmchỗ ngồi vào bàn. Bục nhạc sống đặt đối diện.
Thinh không để ý đến nhũng chuyện chung quanh, vì mãi chuyện trò với người bạn, hồi trước cùng học ở Bình Định tình cờ gặp lại.Câu chuyện của hắn xoay quanh kỷ niệm những ngày còn học ở trường Cường Để, Quy Nhơn đã gợi lại trong lòng Thịnh một cảm giác thân tình.
Đến khi, chương trình giới thiệu một sinh viên Cô Hoàng Anh với một ca khúc của Trịnh Công Sơn mới làm Thịnh chú ý. Cô trình diễn ca khúc Rừng xưa đã khép:
‘’… ta thấy em trong tiền kiếp với giọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi ngoài trời đổ mưa…
Hoàng Oanh bước ra hát, cô có vẻ không chú ý đến khán giả, cô đến với khán giả bằng cử chỉ nụ cười , cái nhìn Hoàng Oanh e lệ, kín đáo, bước ra rụt rè tiến đến gần máy vi âm, lúc hát không làm một cử động nào, hai tay luôn luôn nắm lấy vi âm, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng nhìn lên lướt qua rất nhanh khán giả mà không cố ý nhìn một ai. Hoàng Oanh không nhìn ai để trở thành vật được tất cả mọi người nhìn cô. Hình như đôi lúc Hoàng Oanh lại nhắm mắt hay chỉ mở lim dim…
Thái độ của Hoàng Oanh là đi tới người khác không phải bằng cách cởi mở, đón tiếp, mời gọi với những cái nhìn, nụ cườicử chỉ mà bằng cách khép mình lại, thu mình vào bên trong, không cố ý quan tâm người khác đang nhìn mình, đang nghe mình như cách ca sĩ Thanh Thúy hãi ngoại biểu diễn.
Thịnh đã bị tiếng hát của Hoàng Oanh cuốn hút, tưởng như quên bẳng thế giới chung quanh, đến khi tiếng hát Hoàng Oanh dứt mà Thịnh vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết mình đang nghĩ gì. Khi Hoàng Oanh bước vào bên trong, thì Thịnh mới kịp nghĩ là anh phải theo chân cô. Bước tới trước mặt Hoàng Oanh, Thịnh mĩm cười lên tiếng:
-Chào Hoàng Oanh, tôi là Thịnh, Trần Đình Thịnh, tôi rất ái mộ tiếng hát của Hoàng Anh, nhất là Hoàng Oanh hát ca khúc Rừng khuya đã đã khép củaTrịnh Công Sơn, tôi tưởng chừng như ca khúc này Trịnh Công Sơn sáng tác riêng cho Hoàng Oanh hát.
Hoàng Oanh ngước đôi mắt trong sáng nhìn Thịnh:
-Cám ơn anh Thịnh. Hình như anh Thịnh quá khen, vì Hoàng Oanh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, thỉnh thoảng Hoàng Oanh chỉ hát theo yêu cầu của bạn bè giúp vui thôi.
Thịnh ngắt lời Hoàng Oanh:
-Nhưng chính giọng ca của Hoàng Oanh lại có chất giọng rất riêng đã để lại trong lòng khán giả như tôi một ấn tượng khó phai.
Hoàng Oanh cúi chào Thịnh và định quay đi:
-Xin lỗi anh Thịnh, tôi phải về sớm kẻo mẹ tôi đợi, vì nhà không có ai.
Thịnh hụt hẫng trước sự cáo từ bất ngờ của Hoàng Oanh, anh muốn nói một vài điều gì đó vừa nhen nhúm trong lòng, nhưng đành câm nín, nhìn Hoàng Oanh quay đi trong lòng có chút phẩn hận lẫn yêu thương.
Thịnh vẫn trong tâm trạng hối tiếc từ khi chia tay Hoàng Oanh, cho đến khi Đạt nhắc Thịnh ra về, Thịnh vẫn lơ mơ không chủ định, mặc cho Đạt chủ động kéo đi, Đến khi Đạt bỏ Thịnh trước nhà Thịnh , rồi giã từ Thịnh.
Đêm đó,Thịnh không nhớ chuyện gì đã xãy ra và đã gặp ai, mà chỉ nhớ giọng hát cũng như điệu bộ e ấp đặc biệt của Hoàng Oanh vẫn đeo đuỗi giấc ngủ của Thịnh.
0O0
Sau nhiều ngày theo đuổi Hoàng Oanh, Thịnh cũng nhận ra một số qui luật và thói quen hằng ngày của Hoàng Oanh.
Và Thịnh quyết tâm phải gặp cho được Hoàng Oanh. Như thường lệ, chiều nay Hoàng Oanh sẽ có mặt ở Thư Viện Quốc Gia.
Khi Hoàng Oanh bước vào cỗng Thư Viện, Thịnh đã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của nàng, Thịnh bình tĩnh đợi khoảng chừng 15 phút, rồi Thịnh bước vào theo. Thịnh cũng làm mọi thủ tục như Sinh viên đến đây học. Xong Thịnh chọn một bàn khuất sau dãy bàn của Hoàng Oanh. Một lúc sau, Thịnh đến trước mặt Hoàng Oanh:
-Xin phép Hoàng Oanh, mình có thể ngồi chỗ nào thuận lợi cho tôi được nói chuyện với Hoàng Oanh một lát được không?
Hoàng Oanh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Thịnh, nhưng cô cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, mĩm cười nhìn Thịnh:
-Anh Thịnh có chuyện gì vậy? Có thể mình tạm ngồi nói chuyện ở đây cũng được!
Thịnh hơi nhăn mặt vì lời yêu cầu của mình đã không được Hoàng Oanh chấp nhận, Thịnh kéo ghế ngồi gần ghế của Hoàng Oanh,
-Hình như đã lâu, Hoàng Oanh không gặp anh Thịnh
Thịnh gật đầu:
-Vâng, có lẽ cũng gần ba tháng nay, tôi không gặp được Hoàng Oanh vì bận đi công tác của Công ty.
Hoàng Oanh mĩm cười:
-Chắc anh Thịnh bận rộn công việc của công ty lắm há?
Thịnh ngắt lời Hoàng Oanh:
-Thật ra chuyện công ty không có gì làm cho tôi phải bận tâm, tôi muốn nói với Hoàng Oanh một chuyện quan trọng hơn. Ngừng một lát, Thịnh đưa mắt nhìn thẳn vào đôi mắt Hoàng Oanh:
-Hoàng Oanh có biết từ lần liên hoan mà tôi được gặp Hoàng Oanh, tôi không giấu là tôi đã yêu Hoàng Oanh.Tôi yêu thương Hoàng Oanh bằng tất cả tấm lòng của tôi. Nếu không nói là tôi yêu Hoàng Oanh hơn bất cứ ai trong cuộc đời này…
Hoàng Oanh ngước lên nhìn Thịnh:
-Anh Thịnh, tôi chân thành cám ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Những lời bày tỏ của anh đã làm tôi có phần bất ngờ, nhưng thành thật nói với anh Thịnh, tôi chưa có ý định lập gia đình sớm.Hơn nữa, tôi đang chuẫn bị đi du học. Không phải tôi có ý chê anh Thịnh nhưng đành phụ lòng anh Thịnh, mong anh Thịnh hiểu cho
Nghe Hoàng Oanh nói, Thịnh cố che giấu niềm phẫn nộ lóe lên trong ánh:
-Cám ơn Hoàng Oanh, tôi đã biết điều tôi muốn biết.
Thịnh không nói tiếp, quay người bước ra cửa. Khi bước ra đến bên ngoài Thịnh nghiến răng , hai tay nắm chặt, rồi như không kiềm chế được Thịnh đấm vào chiếc ghế đá trước sân, làm máu ứa ra lòng bàn tay.
Trong khi Hoàng Oanh nhìn theo thái độ của Thịnh bước ra, cô linh cảm một điều gì đó không hay sẽ xãy ra cho chính mình. Nhưng Hoàng Oanh cố trấn tĩnh mình bằng cách cúi xuống trang sách, gạt bỏ mọi điều lo lắng.
0O0
Trời chập choạng tối, Thịnh vừa bước vào phòng thì bất ngờ một bóng người xô tới, Thịnh thoáng thấynhư bóng một người nữ , không nhìn thấy rõ mặt kẻ xuất hiện, thì một mũi dao đã đâm thẳng vào cánh tay Thịnh thật sâu, máu chảy ra đầm dề. Thịnh cố gắng lên tiếng hỏi:
-Mi là ai, mà lại xông vào nhà muốn giết tao? Tao có thù oán gì với tao không?
Không có tiếng trả lời, một nhát dao nữa đâm thẳng vào cánh tay phải của Thịnh, thật sâu, làm cánh tay Thịnh như tê liệt, đau đớn không chịu được, Thịnh bất lực, không có chút phản ứng, thì một nhát dao nữa đã đâm vào trái tim Thịnh. Đâm xong, kẻ lạ mặt thoát ra không để lại dấu vết. Thịnh tưởng như từ khuôn mặt của người thiếu nữ bật lên tiếng cười mĩa mai và ngạo mạn. Thịnh muốn thét lên cầu cứu, nhưng Thịnh có cảm giác như ai đó đã nhét vật gì đầy cứng vào cổ họng Thịnh, làm Thịnh không thốt được ra lời. Thịnh ngã xuống, không gượng dậy nổi, đã cố gắng lết người dưới sàn nhà mong thoát ra hầu lên tiếng kêu cứu, nhưng căn nhà vắng tanh, không một ai giúp Thịnh, để mặc Thịnh một mình chống chỏi với kẻ thù lạ mặt..
Thịnh vùng tỉnh dậy,ở ngực và hai cánh tay mà trong giấc ngủ bị kẻ lạ mặt đâm phải vẫn lành lặng và cảm giác không đau đớn, thì ra đây là một cơn ác mộng chứ không phải sự thực.Tự nhiên Thịnh nghĩ ngay đến Hoàng Oanh, Thịnh thầm nghĩ, không ai khác ngoài Hoàng Oanh.Một sự phẫn nộ bùng phát đến cùng tột trong lòng Thịnh. Tự nhiên Thịnh cảm thấy căm ghét đến độ điên cuồng ,muốn giết chết Hoàng Oanh nay lập tức , cho hả cơn tức giận. Nghĩ như thế, Thịnh muốn đi ngay đến nhà Hoàng Oanh.
Thịnh mang theo dao đến nhà Hoàng Oanh .. Khi đến nơi, Thịnh thoáng thấy Hoàng Oanh đang nói chuyện với một chàn trai trước cửa nhà… Máu ghen cùng với lòng phẫn nộ nỗi lên, nhưng Thịnh cố gắng kiềm chế. Thịnh quyết định khi chàng trai đang được Hoàng Oanh tiếp, rời khỏi nhà thì Thịnh sẽ ra t ay.
Sự chờ đợi cũng làm cho Thịnh sôi lên từng phút, từng giây…Và Thịnh đã phải chờ đợi hơn cả tiếng đồng hồ thì chàng trai mới chia tay Hoàng Oanh. Ẩn mình sau một gốc cây, Thịnh rút dao cờ đợi…
Khi đến trước mặt Hoàng Oanh, cô chưa kịp lên tiếng chào hỏi, thì Thịnh đã như một kẻ điên cuồng vung đao tới tấp vào người Hoàng Oanh. Hoàng Oanh, gào thét giẫy giụa và bất lực trước sự phẫn nộ của Thịnh. Máu của Hoàng Oanh bắn vào chiếc áo trắng của Thịnh ướt đẫm, và Hoàng Oanh ngã xuống trên vũng máu, vừa kịp lúc bà mẹ già của Hoàng Oanh tràn đầy nước mắt, đau xót ôm đứa con gái bất hạnh trong vòng tay ngã xuống và Thịnh xoay người biến khỏi hiện trường.
Đến ngày hôm sau, cơ quan điều tra đã khẩn cấp bắt Trần Đình Thịnh. Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, đến khoảng cuối tháng 11năm 2011 Thịnh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên các cơ quan tố tụng đồng ý đưa Thịnh đi chữa bệnh bắt buộc.
Đến tháng 4.2016, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa thông báo tình trạng tâm thần của Trần Đình Thịnh đã ổn định, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Tháng 6-2016, các cơ quan tố tụng đã thực hiện việc điều tra, truy tố đối với Trần Đình Thịnh.
Hằng năm, cứ đến ngày giỗ Hoàng Oanh, người mẹ già thắp nhang xin con gái hãy tha thứ cho kẻ sát nhân. Theo bà, có như thế con gái bà mới ra đi thanh thản...
Khi được Hội Đồng Xét Xử mời phát biểu ý kiến, người mẹ của Hoàng Oanh cầm mảnh giấy ghi những lời gan ruột của bà trong suốt 6 năm qua bước đến hàng ghế dành cho gia đình người bị hại. Bà nhìn bị cáo nói: “Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày giỗ của Hoàng Oanh đấy Thịnh ạ. Trong những năm qua, cứ đến ngày giỗ của Hoàng Oanh là bác lại thắp hương và xin nó hãy tha thứ cho cháu...”.
Hoàng Oanh là con gái của một vị giáo sư quá cố, cô đã bị tước đoạt mạng sống ngay trước cửa nhà mình khi đang chuẩn bị hồ sơ đi du học. Hoàng Oanh là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Anh trai của Hoàng Oanh là Hoàng Vinh có lời hứa sau này đi làm có tiền sẽ đưa em đi châu Âu du lịch.
Nhưng lời hứa ấy giờ đã thành dang dở. Những chuyến đi công tác hay du lịch đây đó, Vinh đều mang theo di ảnh em gái đi cùng. Gần 6 năm sau khi Hoàng Oanh qua đời, người anh sống trọn lòng cùng em như thế.
Nhớ thương em, Vinh lập cho Hoàng Oanh một trang Facebook để cập nhật những tin tức từ gia đình, nói cho em biết những thông tin về sức khỏe của mẹ, thành tích học tập của em trai Hoàng Vân, đến những công việc anh làm hằng ngày...
Trước phiên xét xử, Vinh viết trên trang của em mình: “Mới 10 tuổi, em Vân đã phải cùng mẹ tận mắt chứng kiến cảnh man rợ: chị gái thân yêu bị đâm khắpngười, nằm chết trong vũng máu, người vẫn nóng hổi, ngay dưới nhà mình. Việc mất đi người “mẹ tinh thần” là Hoàng Oanh đã ảnh hưởng đến tinh thần, lực học của Vân rất nhiều, vì vậy mẹ đành đưa Vân vào trường nội trú học để tránh ở nhà, mặc dù mẹ không muốn xa em.
Vậy là, mẹ có ba đứa con, nhưng đứa mỗi tuần về một ngày, đứa vài năm về một lần, còn đứa hiếu thảo nhất thì... chẳng bao giờ về được nữa. Chỉ còn lại một bà già sống trong căn hộ chật hẹp, hằng ngày vẫn phải đi qua cái hành lang chung cư tối tăm, nơi em bị giết hại. Nhưng bà mẹ vẫn đi dạy ở trường Trung học cho khuây khỏa. Anh muốn mẹ nghỉ ngơi, nhưng mẹ nói nếu không được đi dạy, mẹ sẽ... phát điên”.
Sau 6 năm, bị cáo mới được đưa ra xét xử vì cơ quan có thẩm quyền xác định bị cáo bị chứng trầm cảm và bắt buộc phải điều trị.Ngày ra tòa, mái tóc bị cáo lốm đốm bạc, gương mặt xương xẩu, gầy gò như một người đàn ông trung niên. Hẳn 6 năm qua bị cáo chắc không thể ăn ngon ngủ yên, dù bà mẹ của Hoàng Oanh không hề có một lời răn đe hay gây áp lực đối với bản thân, gia đình bị cáo.
Ngay ở phần làm thủ tục, bị cáo đã xin Hội Đồng Xét Xử cho mình được nói lời xin lỗi gia đình của Hoàng Oanh.Khi được Hội Đồng Xét Xử cho phép, bị cáo lặp đi lặp lại câu xin lỗi mà nước mắt chảy tràn trên má. Bị cáo nói trước khi vụ án xảy ra, bị cáo bị mất ngủ khá lâu. Lý giải về hành động mất hết nhân tính của mình, bị cáo đổ lỗi vì quá yêu thương Hoàng Oanh. Khi mang theo dao để sát hại Hoàng Oanh, bị cáo thú nhận rằng mình không biết tại sao mình lại có hành động điên cuồng, mất nhân tính như thế.
Trong phần xét hỏi, khi nghe lời thú tội của bị cáo, mái đầu bạc trắng của bà mẹ Hoàng Oanh rung lên từng hồi.Bà không bao giờ có thể tưởng tượng được đứa con gái xinh xắn và ngoan hiền của bà bị tước đoạt sinh mạng một cách tàn độc như thế. Bà thật sự không hiểu nổi số phận lại khắc nghiệt với con gái bà như vậy!
Ở hàng ghế bên kia còn có một người đàn bà nhỏ thó, mẹ của bị cáo, quần áo nhàu nhĩ, bước thấp bước cao đến tòa. Bà bị lảng tai nên cứ ngơ ngác trước mỗi câu hỏi của Hội Đồng Xét Xử, người con trai đứng trước vành móng ngựa từng là niềm tự hào của bà. Bị cáo tốt nghiệp đại học và làm việc trong một công ty đa quốc gia, có cơ hội đi học tập và làm việc ở nước ngoài... Bà mẹ này có ngờ đâu con bà đang phải đứng trước vành móng ngựa vì những nông nổi của tuổi trẻ.
12.2.2017