Tặng tp
Từ em bước chân ra khỏi đời tôi
Cửa đóng, then cài, không một lời
Chỉ có vầng trăng soi lặng lẽ
Mình tôi đếm từng vì sao rơi …
Vườn tược bỏ hoang, không đoái màng
Cỏ lau được thế lấn vào sân
Nền gạch để mặc cho rêu phủ
Chim khách chết rồi, ôi cố nhân !
Cố nhân đâu nữa ghé cố viên ?
Rượu, trà quên sắm đãi bạn hiền
Có lẽ hồn ta không còn đẹp
Đắng cay, làm hỏng cả trinh nguyên
Giờ chỉ mình ta với ta thôi
Nghĩ quẩn làm chi, chuyện đã rồi
Còn dăm pho sách kê làm gối
Ngủ với trăng, sao cho hết đời
04 – 10 -017