Hôm nay trời thật đẹp! Chưa bao giờ đẹp hơn! Một ngày thật dễ thương...giống như em yêu quý!
Đôi chim xanh thủ thỉ, chúng nói gì, em nghe? Nhìn kìa những trái me...em chắc còn nhớ Huế?
Nói đi em, dù khẽ, anh đang lắng tai chờ...một Huế đẹp như mơ, một ngày xưa thân ái...
Thời gian đang trở lại...nhưng hôm nay đẹp hơn! Em áo lụa gió vờn, em Quê Hương ngào ngạt...
Em, cái mặt hờn mát, giả đò thôi, biết mà! Có bao giờ nụ hoa không làm duyên nũng nịu?
Này, đưa tay ra níu, tay anh, và mình bay...Mình sẽ lên trên mây, mình sẽ về Đâu Suất...
Mình sẽ về nước Phật, dạo phường phố Bồng Lai, anh nhìn em khoan thai đuổi theo con bướm trắng...
Và anh đi hốt nắng cho em sưởi bàn chân...và rồi em bâng khuâng: Tình Yêu Ôi Là Vậy?
*
Đà Lạt mình thuở ấy...bây giờ là chiêm bao! Em sang sông hồi nào, trời nhiều năm u ám...
Anh một lòng tấm cám yêu em và mơ màng...có một ngày đò ngang sẽ quay về bến cũ...
Rồi em khoe áo đỏ, mình dạo vườn Bích Câu! Anh hốt nắng xỏ xâu vòng cho em viền ngọc...
Một ngàn đêm thao thức, một ngày chờ bình minh. Con sông hai bờ xanh, hai đứa mình đếm bước...
...rồi mình về sân trước ngó cây đào đơm bông...nhìn con ngựa thong dong đi trên đèo Ngoạn Mục...Ở đâu cũng Tổ Quốc khi người biết yêu người!