Tất cả họ là đàn bà , nhìn vào tưởng chừng như những con sâu rượu , tháo chạy đời vào những cơn say , giờ phút này hiện hữu trong những dáng dấp khác nhau trông rất khôi hài .
Buổi trưa chủ nhật , gần tàn một buổi nhậu . Chị Hai Sương say mèm ngủ trên chiếc bàn ăn , đầu gục xuống giữa vòng tay chéo trước mặt , mái tóc đen buông thả dài phủ đôi vai . Bàn tay phải còn nắm chiếc lưỏi vịt nướng màu huyết ,mu bàn tay mập trắng ửng rõ những gân xanh động đậy theo nhịp ngáy . Ghế bên cạnh ,Thu đã đến giai đoạn xỉn , lúc cơ thể không còn sức đưa rượu vào miệng ngấm vào huyết quảng , nó tựa ngữa người trên chiếc ghế . Da ửng đỏ nhắm mắt , đôi chân mày xanh đậm sụp xuống , chiếc môi dày có xâm nâu sẫm đưa lên cao , muốn nhích lên tới chiếc mủi cao dọc dừa . Thỉnh thoảng miệng động đậy như muốn lẩm bẩm điều gì . Chiếc khuy áo bà ba mở tung lộ hai vành ngực căng tròn nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở . Vắng mặt Mai mập , có thể con nhỏ đi vào phòng ngủ để tìm chỗ nghỉ , còn lại chiếc ghế trống , còn lại túi xách da dưới chân ghế , túi xách củ mèm ít khi nó chịu rời xa . . Đúng là con nhỏ này mập nên không thiếu được giấc ngủ trưa , nhất là sau một cơn say .Còn lại Tâm , cô ta nâng cao ly bia , đong đưa trên những chiếc ly ngã nghiêng , đưa trưóc mặt tôi , nói ngọng ngịu , không ra lời :
-" Vô đi , vô đi …" .
Nhắm mắt ráng ngưòi uống những giọt nưóc vàng cuối cùng , giữa trạng thái mệt nhoài không còn cảm giác ngon miệng , đôi khi cảm thấy lạc lõng đơn độc trong thế giới ngay tại chính ngôi nhà của mình đang ở . Tâm đứng dậy , bước ra ngoài sân , thân ngưòi nó lắc lư chao đảo qua lại ? Bâng khuâng nhìn theo nó , nhìn bàn tay xỉn rượu quờ quạng trong không gian như là đang múa , điệu múa cắt lúa trên đồng , rồi bàn tay con nhỏ ngắt luôn cái bông hồng lớn mới hé nở ngoài sân vưòn nhà tôi - cài hoa trên mái tóc , nó đi về phía hàng rào dâm bụt , về phía cây mận đang mùa sây trái , nó đi ngang đám chuồn chuồn đang quấn quýt vẽ giữa sân .
Khoảng chục cặp chuồn chuồn quấn chặt vào nhau , lượn qua lại trên những viên gạch hồng rêu phong nguyên cả sáng nay không buồn bay đi nơi khác , hạnh phúc nhởn nhơ trưóc những đôi mắt của đám đàn bà vui buồn uống rượu - có thể trời sắp có mưa . Những cặp chuồn chuồn lớn bằng ngón tay út màu cánh giáng không chịu rời xa nhau , có thể mùa là mùa giao hợp , mùa yêu đưong , mùa dạt dào sóng vỗ . Không nhìn thấy một con nào đơn độc bay lượn trong không gian ấm áp đó . Chúng nó hạnh phúc giữa nắng trưa , chỉ giữa nắng trưa , không cuộn tròn trong bóng râm mát như loài khác . Vỗ cánh liên tục , nghe được âm thanh vui tai vang lớn . Vỗ cánh để đôi lứa vững yên trong không gian , gieo giống tồn tại với đời . Chúng thỉnh thoãng dìu nhau lên xuống như một cặp tình nhân đang nhảy tango dưới nắng trời .
Chuông điện thoai cầm tay reo lớn . Ngưòi đàn bà say mở mắt - tiếng chuông từ máy chị Hai . Chị nhìn con số gọi tới , càu nhàu tắt máy không buồn trả lời , nhìn quanh căn nhà im tiếng ngưòi , rồi ngước nhìn tôi :
- Hạnh , làm gì vậy ?
- Xem chuồn chuồn .
- Chuồn chuồn làm gì ?
- Chúng nó yêu nhau .
- Đúng là vớ vẩn !
Chị tiếp tục gục đầu xuống cạnh bàn . Chiếc điện thoại lại đè trên lưỡi vịt khô , trên mặt bàn ướt sủng của cơn say , cạnh đó có thêm vài điện thoại cầm tay khác nằm chung trong mớ hỗn độn rau sống , đồ ăn thừa vung vãi . Tôi ngồi đó , không muốn vào phòng ngủ vì sợ tiếng ngáy của con Mai . Không bưóc ra sân sợ phá tan sự hạnh phúc của đám chuồn chuồn trong mùa giao phối . Chén , dĩa , rau trái cây lẫn lộn trong đám muối ớt còn đó , quanh cái lẫu mắm tắt lửa . Nhà nồng nặc mùi bia rưọu , đọng chút hương hoa của bạn bè con gái thời trung học tụ laị , thoảng nghe tiếng vang dội của dòng xe ngoài phố khi cảnh đời vẫn trôi qua .
- Hạnh !.
Tôi quay lại , chị Hai nhìn tôi róc rối bù , nhắm mắt thều thào :
- Em thưong chị không ?
Gật đầu , cầm lấy hai bàn tay chị lắc mạnh đang choàng qua bàn ăn về phía tôi ngồi . Nhấc tay chị Hai lên cao, khỏi mặt bàn nhầy nhụa thức ăn thừa mứa . Nhìn khuôn mặt chị , nhìn giòng lệ lăn xuống làn da trắng mập của chị , đọng lại trên khóe môi , trên cằm , trên mấy lớp nhăn vòng quanh cổ, đọng ưót chiếc áo trắng mỏng . Chị lại thều thào .
- Thằng cu Thái bỏ đi rồi , mấy tuần rồi không có tin tức . Nói xong , giựt manh đôi bàn tay , cúi gầm che mặt , chị Hai khóc thút thít .
Chuyện thằng cu Thái , con trai một của chị bỏ nhà đi tôi biết rồi , biết trưóc sau rồi cũng có ngày đó . Thằng bé mới học lớp 10 mà đã đua xe , rồi bán xe , xâm chích đầy ngưòi phát ghê . Vợ chồng chị ly dị 5 năm rồi . Ông chồng chị làm to , suốt họp , ăn nhậu bàn chuyện làm ăn , kỵ giỗ đám tang trong thành phố này đâu cũng có mặt , có luôn cô vợ trẻ một đứa con gái mới chào đời . Xa nhau , ông rời chức vụ , qua thành phố kề cận mở một tiệm karaôkê lớn nhất , nỗi tiếng nhất .
- Hạnh cô đơn ! Mày có thưong chị mày không ?
Chị gắt gỏng nói lớn nhìn tôi trừng trừng . Bước lại sau lưng chị Hai Sưong , tôi vuốt và ấn mạnh trên đôi vai để xoa dịu đôi chút , hửng hờ nhìn đám chuồn chuồn đùa vui bay lượn ngoài sân .
Cũng lạ thành phố yên lành thời gian này hình như có khác - đám mày râu bớt nhậu nhẹt nhưng lại lắm ngưòi phụ nử trở chứng mê rượu bia . Lớp học cũ tôi là một thí dụ , giờ đây còn lại không còn đủ một phần tư . Xưa là con gái , giờ là những ngưòi đàn bà có chút ít sợi tóc bạc ló dạng . Họ, những bạn gái nhỏ , cố tìm đến với nhau mỗi ngày , để phụ họa uống bia , uống đế …lê la nhiều hàng quán nói chuyện gì đâu ! Họ là những ngưòi khá nỗi tiếng quen mặt trong vùng này - giàu sang chức tưóc địa vị - chỉ khi ngồi nhậu là thiếu bóng đàn ông . Họ nhậu chán , lại kéo về nhà tôi , vì căn nhà cô đơn không chồng con , sống trong vùng nắng vẻ , vì tôi là bạn cũ thời con gái .
Như có một cơn dịch trong thành phố , đám đàn bà trong chợ cũng uống , trong nhà máy chế biến thực phẩm kia sau giờ làm việc ghé quán cốc bên đường trước mặt cũng có bia có rưọu , chưa kể đám con gái đi làm xa , lâu lâu họ về thăm nhà . Đám này khi uống thì tưởng chừng không biết say ! Uống trong cảnh đời nhiều bàn cãi giá trị thật ngưòi là gì ? .
Tôi thu dọn ba võ thùng bia , cái chai rượu cognac lăn ra bậc cầu thang , bình rưọu đế ngã nghiêng trống trơn … rồi rán lê mình , rớt xuống chiếc giường gổ , ngủ say trong cơn mộng mị ngày cuối tuần .
&
Bóng chiều ảm đạm phủ kín ngôi nhà ngói xưa . Choàng tỉnh giấc có âm thanh vang lại từ nhà bếp . Có thể chị Tám , ngưòi giúp việc đã quay về nhà đang rửa chén bát . Sáng nay chị xin về thăm nhà . mùi hưong , mùi thoang thoảng của cây nhang trên bàn thờ giữa nhà - có thể chị Tám đã dọn dẹp chiến trưòng đổ nát sau một buổi nhậu , đốt nhang , lên đèn dùm tôi trưóc bàn thờ ba mẹ .. . . Ngưòi tôi như bay bổng , cánh tay chị Hai Sương chuyển mình đang say ngủ , gác ngang trên ngực tôi . Thấp thoáng ký ức thanh xuân vụt hiện về . Tôi vuốt cánh tay đó , cánh tay của hơn 20 năm về trưóc dẫn dắt hai đứa tôi vào đời , một đời sống có qúa nhiều nỗi đau ghê gớm khác trong những cánh rừng bát ngát hùng vĩ vào lứa tuổi nữ sinh non nớt . Ngày kỷ niệm đi với con Minh tóc dài .Trong đám bạn cũ quanh đây , chị Hai là lớn nhất , hơn tôi mấy tuổi , vào đời sớm .
Một buổi tối cũng từ căn nhà xưa cũ này , tôi và con Minh theo chị ngoại ô , băng vào cánh rừng trên những con đưòng mòn , qua những con suối lạnh , giữa đám muỗi rượt đuổi theo sau , những con vắt bám đôi chân nhỏ trắng thanh xuân , dưới làn mưa đạn bao vây , trong thung lũng đầy sưong khói lạnh người . Thuở chị Hai mang lớp da ngâm đen mạnh khỏe đâu có xanh trắng yếu ớt như bây giờ . Cánh tay hưóng dẫn dìu tôi trong con đưòng lầy lội đêm mưa . Cánh tay hùng dũng bắn máy bay không biết mỏi . Bàn tay khâu những vết toac dài máu đẫm trên áo , xoa dịu vết đau đắng cay và đơn độc ngưòi tôi .
Một kỷ niệm còn nhớ lại khó quên là ghét thậm tệ cái đám lính Mỹ ngồi trên những đoàn xe ném kẹo , những hộp bánh trên vành nón lá tôi và bạn gái , cái hôm tan trưòng trên đại lộ Hoàng Hôn . Chúng nó cưòi , reo vui chờ đợi đám nử sinh cúi xuống nhặt kẹo , nhặt những hộp bằng thiếc đen dơ bẩn …Tôi ghét căm , nhìn cái nón lá mới bị móp méo , rồi cắn răng tức tối nhỏ lệ …nhìn đám lính reo hò cười cợt - thời gian sau tôi theo chị Hai vào bưng giữa những con ngưòi xa lạ nhưng dễ thưong nhau , đùm bọc nhau trong cái gian khổ khó kể hết .
Đôi tay này đã săn sóc tôi gần một năm đầu tiên trong khu rừng âm u đó , khi tôi bị lên cơn sốt rét rừng . Mê sảng - nóng - lạnh - run cầm cập . Ngón tay chị nhét vào mồm những viên màu trắng màu đỏ , đôi môi kể nhiều chuyện lạ , động viên tôi trong chuyển động ầm vang tiếng bom dội . Không còn sức nhớ cha , nhớ mẹ , nhớ anh chị - tôi là gái út cưng . Có hôm hai đứa , con Minh và tôi ôm nhau khóc trong căn chòi nhỏ đêm vắng mưa bao trùm bốn phía ..
Một đêm mưa rừng đầu tháng sáu , địch càn quét ném bom dữ dội mặt trận Snoul . Được lệnh , mọi ngưòi còn đủ sức là phải đi tránh xa , di tảng vào sâu trong biên giới , vì những hầm trú ẩn chỉ còn đủ chỗ cho những con ngưòi không đi lại đưọc , bệnh hoạn nặng như tôi .
Đêm kinh hoàng một đời ngưòi . Bên dưói căn hầm là vũng nưóc mưa nhầy nhụa trơn trợt . Tôi đưọc đưa xuống hầm kèm theo một ngọn đèn pin , rồi nằm bất động trơ trọi trên chiếc poncho bên dưói là bùn đen . Trong bóng tối vây quanh tôi còn cảm nhận chút nưóc bên dưói tràn qua lớp vải dầu thấm ướt làn da trắng xanh thiếu máu - tôi còn nhìn thấy hai chớp xanh sáng long lánh di động trong bóng đêm , cách bàn chân trái phía trên khoảng hai gang tay . Đốm xanh lóe sáng lại di động lên xuống như chờ đón tôi , như hai con đom đóm nhỏ lớn bằng hạt đậu , nó chiếu lạnh lòng bàn chân , chảy luồn vào trong huyết quảng . Tôi ráng sức tàn để co đôi chân lại - nhưng không thể đưọc - chỉ còn đủ hơi sức ở ngón tay bấm chiếu ngọn đèn pin về hưóng đó . Cái đầu và một phần thân con rắn ló ra nhìn về tôi - nó nhúc nhích phát ghê . Cái lưởi thụt vào lót ra , thân màu xanh mù mờ trên lớp vảy vân đen . Đôi mắt nó bật ra tia lửa rực đỏ ma quái . Anh đèn màu vàng lóe lên , làm đầu con rắn thụt vào trong hang . Tôi tắt đèn , nó lại ló cái đầu ra , phát ra ánh xanh , rồi ánh đỏ khủng khiếp - tôi lại phải chiếu đèn , có chút sáng vàng - đầu rắn tạm thụt vào . Một cảm giác lạnh hoảng sợ kéo dài từ đôi bàn chân lan tận sau đốt sống , lên tới đỉnh đầu tưởng chừng không dứt .
Cuộc chiến chỉ giữa ánh sáng vàng và đôi mắt đỏ tử thần kéo dài . Bom đạn , đối mặt cái sống cái chết hiểm nguy bên trên chưa một lần làm tôi sợ hải , mà sao chuyện đêm đó khi gợi nhớ làm tôi ghê sợ đến hôm nay ? Bom vẫn nổ trên cao , hình như không xa căn hầm . Đất đá rơi lả tã xuống chổ tôi nằm , như những cú đấm vào thân thể tôi . Bom nỗ lớp bùn đong đưa thân xác và cái poncho nhăn nhúm . Chuyện đó đâu có nhằm gì ! Căn hầm cũng rung động mạnh theo tiếng bom , muốn hất tôi khỏi tấm vãi dầu , nước tràn theo vào đẫm ướt áo quần … khi con rắn ma quái kia đang soi mói tôi cuối căn hầm .
Không chợp mắt đưọc suốt đêm - lịm và ngủ thiếp lúc nào không hay biết …Tỉnh giấc , mặt trời chính Ngọ , nắng đang sưởi ấm người tôi . Mặt trận bom đạn yên tĩnh trở lại . Rồi đồng đội đưa tôi lên cao , khỏi vũng nưóc tăm tối , khỏi đôi mắt rắn đỏ , cho tôi hít khí trời trong xanh , sưởi nắng và biết mình còn tồn tại .
Sau cuộc chiến với đôi mắt rắn đỏ , bỗng dưng tôi lành bệnh và chị Hai Sưong lại trở lại với tôi trong cùng đại đội . Cánh tay chị lại dìu tôi qua những cánh đồng máu nhầy nhụa xác chết ngưòi . Có ngày vào những Sóc vắng ngưòi và thú . Những ngôi nhà hoang tàn và đổ nát - những đồng lúa chín vàng - những hoa trái đơm bông nở trái tươi tốt trong không gian thiếu người sống lưu cùng .
Theo những lối mòn băng rừng vượt suối . Bàn tay chị Hai một lần chỉ dạy tôi cách vượt một con sông khi con nước dâng ngập tràn chảy xiết " Khi em vấp ngã té sông , hãy nắm chặt sợi dây dù đó - Dù nó nhỏ mỏng manh nhưng rất hửu ích …" .
Có một lần vượt qua sông S ' lon mùa nưóc lũ khi đang đi tải gạo . Con sông mùa nắng thì khô hạn đôi khi còn lại một dòng suối nhỏ , dễ dàng đạp xe qua sông .Đến tháng mưa dầm , nưóc dâng cao cuốn phủ ngập cả hai bên bờ . Những cây cầu dã chiến là những cây lớn đốn ngã , bắc ngang đan qua sông để di chuyển . Bên trên không có tay vịn . . Nước lớn dâng cao , cao khỏi chiếc cầu dã chiến bắc ngang .Muốn qua sông , một sợi dây đưọc cột chặt ở hai bên bờ . Hôm mưa lụt đó , để qua cầu bàn chân tôi lê bưóc dần theo khúc cây trơn trợt , tay cầm sợi dây dù trên cao làm điểm tựa . Bỗng dưng tôi dẫm trên khối tròn nhầy láng , bên xuống hình như có hai điểm sáng đỏ của con rắn hôm nào nhìn lên . Hét to , rơi xuống dòng nưóc cuốn , bao gạo trên vai đổ xuống dòng nưóc lủ vàng cuộn chảy . Đôi mắt rắn đỏ sáng vẫn đăm đăm nhìn tôi , nghe đưọc tiếng chị Hai thầm thì -" Hảy nắm lấy sơi dây " …trong giây phút hốt hoảng đó, tôi đã túm đưọc sợi dây nhỏ rơi xuống gần cạnh . Nưóc lạnh khủng khiếp , con nưóc cuốn trôi …rồi sau đó đồng đội cứu tôi lên bờ .Cái chết dường như quên lãng .
Máu - mồ hôi - nưóc mắt -sống chết - lửa đạn - thương yêu hận thù - gia đình tổ quốc chất chứa đầy một thời con gái . Thời gian ngày đó qua mau . Gát bàn tay chị Hai qua một bên , gưọng ngồi dậy , đến trưóc chiếc gưong soi , chải lại mái tóc rối bù soi lại đời mình . Một ngày chủ nhật qua không kịp ra đầu đưòng tém gọn mái tóc bù xù phát khiếp .Văng vẵng tiếng chị Hai lại thều thào :
- " Hạnh có thưong chị không ? ".
Trong phòng ngủ tôi , con Mai mập đang ngủ say , áo cánh mở tung hớ hênh trên chiếc nệm . Có thể nó nóng do men rưọu mang đến . Đối diện là phòng chị Tư , hoạt cảnh tưong tự , Tâm còn say mèmthở phì phò , nằm sấp ngủ trong tư thế một chân còn dưói đất , mái tóc dài phủ xuống tận lớp gach bông , chiếc chân kia còn mang chiềc giày đen gát trên chiếu bông , sát bàn chân là cạnh bức ảnh gia đình chị Tư gởi về nằm lăn lóc .
Tôi để bức hình ngay ngắn lại trên đầu giưòng . Nhìn kỷ khuôn mặt chị Tư , hơn 20 năm rồi chưa gặp nhau đưọc , đang sống một cuộc đời khác .Tuần tới lần đầu tiên chị bên Mỹ sẽ về thăm nhà , gơi nhớ bao nhiêu điều cần tâm sự .
Chị Tám đang rửa chén chỉ cho tôi Thu còn ngon giấc trong phòng.Tất cả ngưòi đàn bà say còn say ngủ , bên ngoài cảnh đời vẫn trôi qua .Tia chớp sáng trên cao , trời vân vũ , cơn mưa đêm tới , cơn mưa lớn như cơn mưa của 20 năm trước hôm tôi quay về gia đình lúc chiến tranh chấm dứt .Một chiến tranh ầm ĩ khác ngay trong ngôi nhà này , chiến tranh giữa các anh em cha mẹ , cái nhìn cái suy nghĩ …may mà nó đang nhạt nhòa đi theo năm tháng .
&
Những ngưòi đàn bà thích uống rượu hội tụ trên nhà hàng " Đồi Sim " , họ mở tiệc đón chị Tư trở về thăm nhà . Chị Tư tôi và chị Hai Sương cùng học chung lớp trong trưòng nữ sinh , trên đám tụi tôi 3 lớp . Chọn nhà hàng " Đồi Sim " vì dù sao từ chỗ ăn nhậu này còn thấy mái ngói đỏ ngôi trưòng củ , trên đỉnh đồi trước mặt , sau hàng cây phượng vĩ , sau táng cây dầu cao .Chị Tư trông còn trẻ hơn cả tôi dù đã có 3 con vì làn da trắng . Chị ở cái tiểu bang Washington nhiều gió lạnh Bắc Mỹ kề cạnh Canada , vì có thể không uống rượu bia , vì cái đầu giản đơn có được trong người chị .
Họ cũng ăn rồi uống , uống đến mấy chai rượu chát đỏ , rồi no say kể lại cho nhau nghe về cái ngôi trường xa lắc đó nằm trên đỉnh đồi đối diện . Chị Tư chỉ công viên trước mặt giờ có trồng thêm cà phê , mấy chục gốc tiêu xanh :
- Đi đâu cũng nhớ cái công viên này . Thời đó còn bé tuần nào cũng cắm trại vui qúa .Thời gian qua mau , mới đó đã gần 30 năm .
Mọi ngưòi im lặng nhìn công viên mang ký ức , dấu ấn của một thời chưa phai nhạt riêng của tất cả học sinh trung học tỉnh này .Mây trắng bay trên cao . Xưa con đưòng lớn trước mặt , học sinh quen gọi là đại lộ Hoàng hôn . Đại lộ nhiều bi thảm , nhiều đau thưong chạy dài theo con dốc đến tận cuối thành phố cũng có cái tên là dốc chân trời tím .Chị Hai Sương , buột miệng :
- Ngồi đây lại nhớ con Ngang .Con bé đẹp , hát hay , chết tội nghiệp !
Chuyện chị Ngang chết ở đây trong thành phố nhiều ngưòi biết , khuấy động ký ức một thời . Thuở thành phố trong cơn lửa đạn . Bom đạn , pháo kích không chừa một chổ nào trong thành phố này cã .Chết , tang tóc đến mỗi ngày .
Cái tháng Hè hoa phưọng nở hai bên đại lộ Hoàng hôn là lúc chết chóc nhiều cực điểm . Màu hoa đỏ trên cao , máu vung vãi khắp bên dưói ở mọi đưòng lộ góc vưòn , máu chìm sâu vào lòng đất . Bom đạn nhiều đến mức , mọi ngưòi thành phố này chỉ còn một nơi trú ẩn độc nhất ở là nơi cuối chân trời Tím đó , vào trốn núp trong ngôi nhà thờ Vinh sơn kia , trước sân có tượng Chúa cao , đôi tay như che chở ban phúc cho người đời . Dưói nóc nhà thờ mùa hè đó chỉ còn đủ chỗ cho người Sống không muốn chết , cái sống mong manh cho hàng ngàn em bé , cụ già , họ đang khóc la tránh đạn bom …Sân nhà thờ chỉ dành nơi để cho trăm xác chết chất kín không còn lối đi , những con ngưòi bị thưong nặng chẳng có ai cứu chửa nằm chung nhìn trời xanh thẫm huyên náo tiếng bom rền ... Máu đỏ chảy một góc sân .
Chị Ngang nằm ngoài sân máu đỏ đó - đôi chân đã gảy - máu chảy từ bụng , từ đầu , thoi thóp thở - nhiều ngưòi hoàn cảnh giống chị Ngang . Những xác người dường như quên lãng .
Khi tạm hết bom đạn , ngưòi ta cho xe cẫu lớn , xúc xác người lên chiếc xe , đem chôn hết tất cã xác ngưòi trong cái hố gần trường trung học Tỉnh , trên cái dốc trước mặt , hố có trên mấy trăm thân ngưòi , có người đã chết và ngưòi sắp chết . Tôi nhắm mắt hồi tưỏng chuyện như còn mới đó !
Lớp học chị còn thê thảm hơn lớp học của tôi , kiếm mỏi mắt chỉ còn vài ngưòi còn sống . Gió cuộc chiến đưa những ngưòi kia về đâu ? Về những chân trời không tìm thấy . Người bạn vắng mặt vì những điều nghiệt ngã không biết - chết không lời tạm biệt .
Chị Tư chỉ con đưòng nhỏ trưóc nhà hàng :
- Mấy em biết , mấy ngày sau Ngang chết , là đến phiên con Mỹ Lệ đang ngủ bị pháo kích . Con đó học giỏi nhất lớp . Đám tang phải tổ chức cùng ngày đó trong bom đạn , chỉ có vài tấm gỗ thu vén được đóng lại làm quan tài . Có 3 cô bạn thương nó qúa nên theo sau đưa tiển đến tận nơi chôn cất . Chưa kịp chôn , pháo lại rơi trúng ngay miệng huyệt , nơi đang chuẩn bị an táng . Riêng lớp học có thêm ba cô bạn chết chung nhau . Cái huyệt rộng ra nhờ bom rơi , mồ lại lớn thêm vì có 4 ngưòi con gái nằm chung . Thời máu lửa và tử sinh !Chị Tư im lặng nhìn con đưòng , nhìn bóng đêm đen , nhìn mọi ngưòi ngồi quanh :
- Cô Khiêm lúc này thế nào rồi ?
Chị Hai Sưong lắc đầu thất vọng :
- Vẫn thế , vẫn điên điên khùng khùng hết thuốc chửa !
- Cô Khiêm điên từ ngày lớp cô có 4 học trò mình đều chết trong cùng ngày .
Từ hôm đó , cô giáo Vạn vật điên nặng . Điên , nghe tiếng nỗ , tiếng máy xe tãi , tiếng động lớn … là cô chạy trốn , trốn chui nhủi xuống hố bên đưòng , nằm xuống đất đá bịt tai lại … giờ vẫn còn điên trong thành phố . Mai mập nâng ly rượu chát , màu đỏ lấp lánh trong ly pha lê , lắc nhẹ cục đá trong , phá tan bầu không khí buồn :
- Mới đó đã có ngưòi đi , ngưòi ở , ngưòi còn , ngưòi dại , người say ! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng gặp chị Tư .
Con nhỏ uống hết phần cuối ly rượu đỏ , lấy túi xách củ để ghế bên cạnh , mở giây kéo , lục tìm vật gì không hiểu . Nó cầm nhiều phong bì lên , dọ dẫm tìm kiếm , nhìn trong phong bì mỉm cười , rồi lắc đầu trong trạng thái ngà ngà :
- Tìm cái thư có ngưòi bạn nhờ gởi cho chị Tư , lạc đâu mất . Nó lại nghêu ngao hát bài hát củ mèm của đám nử sinh :
Nơi quê tôi …Bao năm qua súng nỗ ngày ngày .
Nơi quê tôi , đất bụi mùa khô .
Ô ! Đất bụi mùa khô ,bao tháng năm dài …
Kìa công viên xưa đã in kỷ niệm .
Mà giờ đây cỏ trụi cây khô .
Những gì tôi thương đã dâng hiến chiến tranh rồi …
………………………………………………………………….
Con bé hát , giọng yếu ớt không còn ấm áp , thanh thót như xưa nữa , chỉ nghe mùi nhừa nhựa của rượu , của cơn say .Mấy giọt rưọu rơi từ khóe miệng làm ưót đỏ một mảng chiềc áo thun trắng . Mặt trời đỏ không còn chiếu sáng sau nóc nhà thờ Vinh Sơn , đám mây vàng ửng rõ Thập tự giá nơi phía Chân trời Tím của thành phố ảm đạm khi bóng tối về , có tượng chúa Kitô nhìn lên đồi sim tím , có ngôi mộ chung của những người đã chết và sắp hết sống nay đã tan thành bụi .
Những ngưòi đàn bà rã rời mệt mõi trông buồn cười uống say chuếnh choáng trong rã mục đời người , trong cái đầu hình như đã rỗng tuếch , trong ánh mắt không còn long lanh , tái hiện chút đỏ của màu rưọu chát trong ánh mắt và chết mòn trên bàn rượu .
&
Thứ bảy , trưa cuối Hè , những ngưòi đàn bà đó lại gặp nhau trong quán sân vưòn của bà cán bộ từng làm Trưỏng ban thanh tra , giờ đây bà ta mở qúan nhậu . Họ ngồi dưói tàng cây vú sửa . Tiếng ve sầu không còn vang dội đều đặn hối thúc như hôm đầu mùa . Khúc nhạc giờ đây ngắn ngủi trơ trọi buồn chán vì có cơn mưa buổi sáng , vì sắp cuối Hè .
Món nhậu đặt biệt trên bàn là món Bánh chè . Món thịt nhậu ngọt đến tận cổ của con vật nhìn khá dơ bẩn , phát chán là con Heo .Con vật chỉ biết ăn , ăn đến ngày to béo ngưòi ta đem đi làm thịt . Khói trắng nhẹ tỏa lên từ bếp lò . Miếng thịt đỏ đưọc thái mỏng đặc trên đó cùng với rau muống nướng , đậu bắp nưóng . Miếng thịt ngọt từ phần thịt khá độc đáo trên phần thịt mập ú con heo . Miếng thịt lớn bằng cái dĩa , uốn tròn như cái đồi Sim trường trung học , hìng dáng như cái bánh Phú Sĩ Sơn .Đôi đủa của con Mai trãi đều thịt trên bếp lửa .Mai nhìn mọi ngưòi , rồi kéo cái túi da lên , đặc trên bàn nhậu :
- Hôm nay ta lại phải đi thay cái giây kéo . Thật là mất thì giờ .
- Cái túi này mày ném vào xó rác là vừa , trông nó củ và dơ bẩn khó coi làm sao .Chị Hai cười trả lời .
Mai mập cưòi , xoa nhẹ trên lớp da của túi xách đã tróc vãy , nhấc túi lên xuống nhiều lần , túi trông khi nào cũng nặng nề như thân hình con Mai mập , nó tủm tỉm cưòi :
- Trông vậy , nó hên lắm , hên hơn chục năm rồi đó các bạn hiền .
Nói xong , nó kéo giây kéo mở toạch ra , nhặt ra mấy phong bì chưa kịp xé , đưa cao lên :
- Sáng nay ta đã có 4 phong bì - khỏe đời .Không đi thay dây kéo thì cũng đưọc đến tám chín .
Con nhỏ mập lại nhét phong bì vào túi , đóng giây kéo , cưòi thoải mái vô tư .Tôi biết rành rọt về nó , về cái túi xách khôi hài đó . Con Mai mập , chức vụ khá cao , vui tính , bặt thiệp làm đưọc nhiều thứ linh tinh trong đời cho mọi ngưòi . Chuyện gì khó nhất trong thành phố này là phải nhờ đến nó giúp . Mai chịu khó đi đến tới tận nhà nhận giấy tờ của người ta . Sau khi mọi chuyện trót lọt , nó giao đến nhà , rất nghiêm túc đúng giờ giấc giao ước . Cái túi xách cũ khi đó luôn trong tư thế đưọc mở tung , mở rộng dây kéo . Mọi ngưòi hiểu ý , cứ thế bỏ vào trong túi cũ . Từ từ , Mai đóng giây kéo lại , trở về . Nó thưòng tâm sự với bạn bè , khi nào mình cầm tiền hoặc vàng mới có tội tham nhũng qủa tang . Còn ngưòi ta tốt bụng , bỏ gì vào túi của mình , thì mình cứ đóng lại . Giỏ xách thì quá cũ , kéo giây kéo miết , nhiều lần trong ngày thì phải mòn mỏi , phải đi thay . Một năm thay giây kéo mới vài lần là thưòng tình . Miễn trong đời đừng cầm tay , không thì ngưòi ta chụp hình , người ta cho mặc áo có sọc vằn vằn giống con ngựa trong sở thú .Ao sọc vằn vằn nó không thích mặc trên người , nó thích áo lụa Hà đông mát hơn . Mai gắp cho tôi miếng thịt đỏ , chị cười phát ghét :
- Hôm nay tao vô mánh . Đúng là thằng bé khá thông minh .
- Chuyện ra sao ?
- Sáng nay tao tới nhận công chuyện khá khó khăn cho bà Ba nơi cuối dốc Chân trời tím . Tao nhận giấy tờ , mở túi xách đợi . Bà Ba lại nhét cây thuốc ba số 5 vào túi - Tao lấy ra vì chật chội vô duyên - vì không hút thuốc , vì mình là đàn bà , vì chẵng có gì qúy giá .Thấy mặt mình không vui , thằng ranh còn hôi sửa , con bà Ba buột miệng nói " Cô không thích 3 số đâu , cô chỉ thích 4 số " . Mẹ nó hiểu ý , đi vào nhà . Trở lại bỏ vào túi xách một miếng 4 số lớn bằng miếng thịt thái mỏng của bánh chè , bằng hai ngón tay . Đúng trời sinh , thằng bé cực kỳ thông minh !
Mọi ngưòi cúi đầu ăn bánh chè ngon miệng , cưòi vui vì chuyện bốn số con Mai . Thuở chiến tranh ai ai cũng ngẫng đầu nhìn đạn bom để chống đỡ , chiến đấu ... Thuở nay , vì nhiều chuyện đời , vì tiền , vì lắm đổi thay nên phải gật đầu , phải cặm cụi ăn uống , tránh nhìn đôi mắt rắn đỏ ma quái . Mọi ngưòi uống say gục đầu trên bàn ngon giấc , những con số đời lẫn quẫn trong tâm trí người .
&
Những ngưòi đàn bà thích uống rượu tụ lại khi bóng tối đã phủ vây , thành phố vào cơn ngủ . Lệnh chị Hai Sưong ban ra trong điện thoại cầm tay . Đám đàn bà có mặt - tôi là ngưòi chỉ biết uống chút chút phải đến , như cái bầu tâm sự mọi người có dịp đổ vào . Con Tâm , con Thu …trông ngà ngà hình như đã nhậu ở nơi đâu , nghe lệnh triệu tập phải có mặt . Quán nhậu của ông A - Sáng trên đầu dốc đại lộ Hoàng Hôn . Giờ tối khuya này chỉ còn quán ông ta còn mở cửa . Lửa bập bùng trên cái chảo , dầu mỡ sôi sùng sục . Lửa đỏ soi sáng một góc phố . Chị Hai Sương , Ôm vai tôi thút thít :
- Thằng Cu bị bắt trên thành phố rồi . Họ mới điện cho tôi hay - nó chung với đám bạn 8 đứa phi sì cọt , mua bán chất trắng .Khổ qúa Hạnh ơi !
Tôi chỉ biết quàng tay qua đôi vai chị Hai , biết làm gì trưóc những cảnh đời nhan nhãn khắp nhiều nơi .Lửa vẫn cháy bùng khi A Sáng làm mì xào xòn , khi chiên dồi trưòng …cái lão ngưòi Quãng Đông này nấu món ăn gì cũng nóng , nóng phát khiếp . Những người đàn bà im lặng , họ nhìn lửa cháy uống rượu cầm chừng . Tôi dùng một ly nưóc mát - nưóc mát của ngưòi Quảng Đông bán khắp nơi , sau những món ăn nóng khủng khiếp .Tiếng chị Hai lại thều thào kể lể :
- Tao buồn qúa .Thằng cu Thái nó không chịu nghe lời khuyên của ai cả .Nó hư không chịu nổi !.
Chuyện buồn - đớn đau - khổ nạn - đời ngưòi ai cũng gặp nhiều lần . Đầu óc đám trẻ giờ khác xa với thế hệ đi trưóc . Cũng cái tuổi nhỏ dại khờ , đám đàn bà ngồi đây đầu óc chứa nhiều lý tưỏng - khát vọng . Phải , cái tuổi đó tôi và con Mai tóc dài theo chị hai Sưong vào trong rừng . Hai đứa nhỏ miệng còn hôi sửa , trắng trong có lúc ôm nhau khóc trong đêm mưa rừng - khi con vắt bám đầy chân . Mùa khô hạn những con ve bám cắn trên thân ngưòi ngứa ngáy khó chịu , nhưng thấm vào đâu những con mò , nhỏ li ty làm sưng tấy , ngứa đau suốt tuần .Khi băng rừng đám kiến đỏ bám đầy trên đôi ống quần - bám kín , rồi rơi xuống thân kiến no tròn khác nào con mắt rắn …Xưa ra đi từ đại lộ Hoàng Hôn , ngày trở về trong không khí bình minh rạng rỡ - những đầu óc trai trẻ như Cu Thái đang bị nhuộm đầy điều khó lý giải - đầu óc bằng những con số no tròn , những dại khờ ham muốn , những điều cần thiết mà ngưòi lớn ít có thì giờ quan tâm dẫn giải …ôi con Ve , con Vắt , con Mò .Ngồi yên nhớ lại chuyện củ buồn .
Buổi ban mai đau buồn có thể không bao giờ quên trong một đời . Chiến trận 1973 trong khu rừng rậm , tôi đang ngồi đánh máy tờ công lệnh . Con bạn thân đi chung với tôi là Minh tóc dài phụ trách gác điện thoại trong căn hầm không xa lắm .Con nhỏ thưòng đi hái trái bứa , trái gù về cho tôi ăn . Mùi trái gù thì không chê vào đâu đưọc ( thế mà hơn 20 năm rồi chưa một lần đưọc ăn lại ) . Để mấy trái gù trên bàn , con Minh bảo :
- Biếu mày hai trái , tao hai trái . Sáng nay tao không dám hái nhiều , có lệnh báo máy bay oanh kích trưa nay .
Hắn để hai trái gù trên bàn , rồi bưóc đi về hầm . Một trái gù lăn xuống đất . Tôi lò mò cúi xuống nhặt nó óng ánh màu vàng nhạt , tròn , nhỏ nắm gọn trong bàn tay tôi , chảy nước miếng vì cái mùi thơm . Ngay lúc đó tôi nghe tiếng la thảng thốt của con Minh :
- Máy bay tới , máy bay …
Tôi phóng ngưòi bay xuống căn hầm cạnh chiếc bàn . Một tiếng nỗ lớn , lớn chưa bao giờ nghe trong đời . Căn hầm đong đưa , tôi choáng váng muốn ngất lịm . Tôi ráng thở , ráng hít chút không khí ngột ngạt trong căn hầm tối . Một lát sau , hết nghe tiếng máy bay , tôi bò khỏi miệng hầm để hít thở . Hoang tàn đổ nát của một khu rừng trước mặt - cái bàn đánh máy chử của tôi cũng bay mất - nắng chiếu xuống thân ngưòi tôi lõa lồ tơi tã , áo quần rách nát rướm máu do chấn động tiếng bom rơi - tơi tã những thân cây ngã gục chung quanh , tay tôi còn nắm chặt trái gù .
Tôi nhớ đến con Minh , ráng lê ngưòi về phía căn hầm của nó . Tôi tìm thấy nó ngã qụy cách đó không xa - một thân cây từ đâu bay tới đè trên đôi chân nó - lá Trung Quân lợp chòi , căn nhà nhỏ rơi xuống che phủ một phần thân ngưòi Minh . Vực đầu nó dậy , vén mái tóc đen dài sền sệt máu đông , mảnh bom lớn bằng bàn tay cắn đứt một phần cổ , một mãng da đầu thòi ra lớp sọ trắng đỏ , máu lan một khoãng rộng trên cỏ xanh .
Minh tóc dài đã ra đi đôi mắt còn mở rộng nhìn trời - tôi vuốt nhẹ trên vành mi Mai - tôi đặt trái gù trong lòng bàn tay nó .Nhặt những ngọn lá Trung Quân phủ lại khuôn mặt ngưòi bạn trẽ .Tuổi đời của Minh tóc dài bằng tuổi thằng cu Thái bây giờ .Tôi uống ly nước mát Quãng Đông , nhìn thành phố đêm trên dốc đại lộ Hoàng Hôn thoáng nhớ mùi hương rừng cũ có người bạn nằm xuống như mới ra đi hôm nào .
&
Những người đàn bà thích uống rượu lại ngồi với nhau , chiều hôm cuối tuần , ngày con Thu đi công tác ở nưóc ngoài mới trở về . Thành phố lên đời , tưng bừng rộn rã khắp nơi ăn nhậu . Đưòng phố mọc đầy quán lan sâu trong các hẻm tăm tối nhất . Thời buổi chữ nghĩa khó tiếm ra tiền , nhiều nghề kiếm tiền dễ hơn , mở nhà hàng là dễ dàng , không cần bằng cấp học vị . Từ những ngưòi nghệ sĩ nỗi tiếng nhất , nhạc sĩ ca sĩ ,cải lưong tân nhạc , ngôi sao đủ loại …đua nhau mở quán .Bán chữ không ai đọc , nên nhà sách cũng biến thành nhà hàng .Tuần nào cũng có khai trương qúan nhậu . Tính ra cả trăm quán nhậu , may lắm mới có một tiệm sách báo .
Họ chọn nhà hàng Hương Quê để gặp nhau , cách xa thành phố gần 10 cây số .Nhà hàng là những ngôi nhà gỗ mọc trên hồ bao kín là sen trắng nở , liễu rũ xanh chớm nở bông hoa đỏ hai bên bờ , quán của một quan chức khá nổi tiếng . Chỉ mấy ngày sau khi ông về hưu là xây dựng ngay một dinh cơ đồ sộ khác xa với căn nhà khiêm tốn đạm bạc nhiều ngưòi nễ phục trước đó ông ta từng cư ngụ .
Chị Hai Sưong vẫn chủ trì như mọi hôm , ngồi cạnh chiếc túi da cũ của Mai mập vẫn chứa đầy phong bì không có ghi địa chỉ . Thu xa nhà mấy tháng nên món ăn nó thèm là những món hấp hèm . Cá lưỡi trâu hấp hèm với bầu xanh , nghêu hấp hèm với sả , cá chìa vôi hấp hèm với môn tím …Nuôi heo có hèm nấu rưọu , giờ hèm đưọc nấu để ngưòi ăn mới thú vị . Con Thu mở bao nylon trắng lấy một chai rưọu khác lạ tôi chưa từng thấy , trân trọng giới thiệu :
- Đây là chai rượu qúy , tôi mua trong Duty free gía đến 1300 đôla đem về đãi các bạn hiền .
Mọi ngưòi trố mắt nhìn , những bàn tay đàn bà vuốt nhẹ trên vỏ pha lê trong suốt . Tâm chăm chú đọc hàng chữ in nổi giữa vỏ chai :
- - Louis XX111 - rưọu tên vua nước Pháp nên mắc tiền là phải .
Tôi vuốt vỏ chai hình qủa trứng , ở cạnh nổi lên gồ ghề như vãy da con rắn độc . Cổ chai bọc mạ vàng , nắp cũng vậy . Nút đậy là một vưong miện bằng pha lê , giống nón bà Nữ Hoàng nưóc Anh . Thêm bốn dấu ấn Vương miện khác đưọc khắc công phu trên vỏ chai viền bằng một vòng tròn nhỏ .Nội chuyện cái chai không cũng đắt gía vì làm bằng tay người thợ thủy tinh , không sản xuất hàng loạt từ máy móc . Ngay giữa thân chai cũng vậy , cái vòng nhỏ ửng đỏ màu rưọu long lanh phản chiếu , nhìn vào tôi cảm thấy sợ hãi , thấp thoáng đôi mắt rắn đỏ hôm nào !
Sợi dây chỉ vàng đưọc kéo ra , mở đầu khai tiệc của một chai rưọu qúy . Rưọu thơm đưọc rót cho từng ngưòi , nâng lên nói lời chúc tụng . Mùi rưọu có hương thơm lạ .Sen nở rộ dưói hồ , mặt nưóc in dấu đám mây xanh trên cao . Mặt trời đã lặn , tôi nghe tiếng chim bay về tổ , đám dơi trên ngọn cây cao chuẩn bị đi săn tối , có đàn muỗi bay vo ve ghé thăm tiệc rưọu đàn bà .Có tiếng chạy qua cầu đi vào căn chòi đang nhấp rưọu . Tiếng đẩy cửa mạnh vào , ngưòi đàn bà bộ áo bà ba đen tuyền , thân mập nặng nề , búi tóc bạc trắng , xông vào , cánh tay chỉ vào Tâm la lớn :
- Mày là đồ hư đốn - Trời ơi là trời ! Tại sao tôi có đứa con như thế này ?Khổ tôi qúa !.
Mọi ngưòi bàng hoàng ngưng ăn nhậu . Đúng là bà mẹ của Tâm . Chẳng ai hiểu chuyện gì ? Chị Hai đứng dậy , đến cạnh mẹ Tâm vỗ về :
-Chuyện gì vậy dì Tám ?
- Ai đời ! Ngày nào con nhỏ này cũng đi chơi gần nửa đêm , ai mà chịu đời cho thấu ! Đàn bà con gái gì thời buổi nay thật là kỳ cục !
Tâm cúi gầm mặt , nhìn ly rưọu , nhìn miếng cá hấp hèm sôi sùng sục trong chảo đặt trên bếp lửa hồng . Dì Tám nhìn con gái , đánh mạnh bàn tay trên trên bàn nhậu , giọng nói càng to , ào ào vang khắp sân vườn :
- Mày bỏ con dại , bỏ chồng ở nhà một mình . lại để chồng nấu cơm cho con ăn , dạy học con , dọn dẹp nhà - mầy xem có đặng không ?Ôi đàn bà rượu chè be bét không biết mắc cỡ ? Vùng đất này giờ đây qúa loạn !
Dì Tám nhìn mọi ngưòi lắc đầu , vòng tay nói nhỏ từ từ :
- Chắc tụi đàn bà ở đây định bàn chuyện đổi vợ - đổi chồng - đổi nhau chơi , đổi vợ đổi chồng đổi xoành xoạch như thay áo của mấy bà bắt chước kiểu Tây , kiểu Đức , kiểu Nga …ngoài kia , Chẳng còn đạo lý !Giống mấy vợ chồng trẻ mới dọn tới đầu phố , thói văn minh mới một năm vài chồng !Khó coi …lắm !.
Dì Tám càng la , càng chưỏi rủa to tiếng - than trời than đất -có nhiều bóng người đang nhậu gần đó ló mặt nhìn lắng nghe . Kệ mặc người lai vãng , Dì cứ tiếp tục la to " làm gì con già này …" - rồi Dì hùng hổ bỏ đi . Mất một khoảng thời gian khá dài không ai dám đi vào can thiệp .
Có tiếng xe gắn máy gầm lớn ngoài ngỏ . Thằng lái xe ôm chở dì Tám về phố . Thằng bồi giờ đây mới ló đầu ra , bàn tay phân bua :
- Em thấy bà này từ hồi trưa đến giờ , thập thò nơi cổng như rập rình ai đó . Em thấy bà già qúa nên không chú ý , không đi đánh ghen như mấy cô trẻ .
Con Tâm giờ mới lên tiếng phân trần :
- Thỉnh thoảng bà già cứ hỏi tao nhiều chuyện như tao đã có chồng bé . Thời nay một chồng đã chán chê , thêm chồng càng khổ nạn .
Chị Hai Sưong cười giải thích :
- Mẹ mày đi bắt ghen dùm chàng rễ , thiệt là chán - già rồi cũng bày trò ghen tuông .Thôi xong rồi , bọn mình nâng ly mừng thiên niên kỷ sắp tới .
Những người đàn bà lại sát kề uống rượu thâu đêm , buông xuôi đời . Thức ăn thừa mứa bề bộn trên bàn . Nhấm nháp ly rượu - vị đắng của chai rượu đắt giá bằng gía sản góp nhặt của một đời người - có ngọn lá âm thầm rơi rụng bên kia hồ - có nỗi đau tê dại đối diện với viễn quang rã mục trưóc mắt - có cơn mưa đêm đến mang thêm những ký ức cuộc chiến mới qua đi giờ đây vực dậy . Trong bóng tối mặt nưóc lấp lánh ánh đỏ phản chiếu của ngọn đèn trên cao như đôi mắt rắn đỏ ngày nào một thời còn nhớ ./.
Tháng 8/1999