Bước qua lối mộng xuân thì
Em, người đàn bà đi qua thời vụng dại
Dỗ giấc hoàng hôn, ngoái lại tuổi ba mươi
Tia nắng cuối ngày, treo tiếng cười trẻ mãi
Hoa trái còn đây, rờ rỡ nét xanh tươi
*
Ngưởi đàn bà xuân thì, tròn căng mộng tưởng
Nắng nhạt đã phai dần vơ vẩn lần quanh
Nghiêng lệch đôi vai trần, ngần ngừ độ lượng
Chao đảo ngày đi, cơn gió mới dỗ dành
*
Quẩn rối lòng miên man, nổi niềm cay đắng
Sao nắng cứ đong đưa, ngang dọc đường quê
Nghe xa vắng bến xuân, ru chiều phẳng lặng
Có mỏi mòn chưa? hoa cỏ lạc lối về
*
Em cứ đứng bâng khuâng, bên đường bất chợt
Nắng quái trùng triềng, dang dở bước phiêu linh
Như còn nguyên đây, thiếu phụ hồng phơn phớt
Sữa làm sao cái sai đã đúng quy trình
*
Đừng hoang tưởng có một hôm nào ngựa trắng
Sẽ đón em đi, trong nắng sớm nuột nà
Hạnh phúc đã đan cài khổ đau dai dẳng
Mà tự mình phải bươn trãi để vượt qua ...
Gửi lại em giấc mộng hoàng hoa
Rồi cứ đến mùa thì hoa sẽ nở
Con mắt công cụ nhìn: rực rỡ sắc màu
Con mắt nhận thức thấy: lòng day trở
Biết bao điều còn hẹn lại mùa sau
*
Gió cứ bay đi, tháng ngày lần lữa
Ngất ngưỡng buông lơi, mở đóng theo chiều
Nghe xa vắng, tình trôi đâu một nửa
Một nửa còn đây, lây lất quạnh hiu
*
Em đã đến và đã đi vội vã
Góc cạnh nào còn vướng bận dây dưa
Sao chợt nhớ, chợt quên người xa lạ
Lỡ chuyến tàu, bỏ lại một ngày xưa
*
Dòng chảy bên đời, quẩn quanh điểm nghẽn
Dập dềnh trôi, trên bến đổ tình xuân
Dẫu đã biết, đâu có gì trọn vẹn
Đọng lại chút gì, lưỡng lự, phân vân ...
*
Thôi em nhé! Dấu tình xa xôi lắm
Mỏi mòn treo, trong giấc mộng hoàng hoa
Òa vỡ hương xưa, rợn chiều thấm đẫm
Gió cuốn tình lay, xa vắng nhạt nhòa
XII/17
Nắng tỏa bên gành
Sóng đưa, lừa bãi vắng
Đơn côi bóng em ngồi
Vô tư cười tỏa nắng
Xao động chiều xa xôi
*
Một mai hoa nở muộn
Lặng lẽ bên góc đời
Khói sương che mờ xuống
Giăng đầy chiều, chơi vơi
*
Ơi ngày xanh thấm đẫm
Tuổi xuân phơi bên gành
Đâu đây tình sâu đậm
Trĩu nặng lòng biển xanh
*
Ước mơ cánh buồm trắng
Một hôm nào ghé qua
Bên bãi bờ phẳng lặng
Chiều tươi trong mượt mà
*
Trãi lòng theo tiếng sóng
Ru êm như gọi mời
Đẩy đưa chiều gió lộng ...
Dập dềnh trôi, xa khơi