Mười ba tuổi, lần đầu tiên nó ra Phố.
Ai cũng nói nhà nghèo, con đông mà mẹ nó cưng con quá, nên nó hư. Nhưng nói cho công bằng, nó chỉ đoảng một chút khờ một chút chứ chưa đến nổi hư .
Hôm đó mẹ bảo nó đi lấy tiền hàng ở Chợ Đầm. Từ nhỏ đến lớn nó có ra khỏi làng Hoà Nghĩa đâu. Trước khi đi mẹ cột vào tay nó một bị ni long. Trong bị là tiền xe đi . Và một bi nilon nữa giấu trong quần ống loe của nó , đó là tiền xe về.
Đến Nha Trang, vừa xuống xe là nó run bần bật vì đường sá tấp nập. Nỗi sợ mơ hồ ập đến, trời đất mênh mông thế này biết cái Chợ tên Đầm ở đâu. Nhìn các ông xe thồ như ông Kẹ. Lên xe ổng rồi lỡ thả xuống giữa đường thì biết "nẻo mô mà về"
Gặp Cô Hồng, cô Liễu đầu chợ. Mẹ nó có vẽ bản đồ bằng bút chì nhưng đâu có vẽ hình, biết mặt mũi cổ ra sao mà tìm.
Khó quá, chỉ muốn khóc.
Rồi khóc xong. Nó quyết định cố thủ tại bến xe .
Nó lại lên xe vừa bước xuống lúc nãy. Ngồi đúng cái ghế nó đã ngồi.
Luồn tay xuống ống chân , gỡ dây thun bị ni lon ra, nó nhấm sơ vừa đủ tiền về.
Nó rón rén hỏi phụ xe, chú ơi, con ốm nhách ngồi có xíu hà, chú bớt cho con tiền được không ?. Phụ xe nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói, mày mới ra hồi sáng đúng hông? Đồ con nít, cha mẹ la rầy chút xíu mà bỏ nhà đi bụi. Giờ không có tiền trả tiền xe chứ gì , thôi tao khỏi lấy tiền , ngồi yên đó tí nữa xe đầy mày đứng lên nghe không !
Biết hiểu lầm mà nó vẫn im lặng. Nó không những được giảm tiền xe, mà còn được miễn. Mới đi chưa đầy ngày đàng mà học được sàng khôn. Nếu mẹ nó biết chắc lại khen nó thông minh biết tính toán.
Nó chưa kịp mua ổ bánh mì chan xí xì dầu thì bỗng trên xe xuất hiện một vị khách. Trời ơi. Ốm hơn nó nữa. Trên mặt cái gì cũng lõm. Má lõm, mắt lõm, mũi lõm chỉ có cái miệng nhô ra xin tiền.
Mà có xin ít đâu, xin đúng một vòng xe Nha Trang Cam Ranh. Gói nilon trong tay bắt đầu cựa quậy, nó nghe rõ tiếng sột soạt của bị nilon tháo ra từ lúc nào ..
Thấy chú phụ xe hết quát rồi lại xua. Người lớn gì mà vô cảm , lá lành đùm lá rách chứ..
Nó bước tới đưa tiền cả một vòng xe cho người ăn xin. Nhanh như cắt ông phóng xuống khỏi xe. Ơ sao lại thế. Không đi à? Nó hỏi.
Phụ xe và một vài người khách chỉ kịp ớ lên một tiếng…
Nó ngỡ ngàng trong sự thảng thốt của phụ xe, trong ánh mắt trách móc của cô khách đi cùng. Ông Ma ló đầu lên cửa xe nhăn nhở cười với nó : Sì ke nè con.
Nó bật khóc bị đòn oan .Khóc như bị phản bội.
Năm mười ba tuổi ra phố lần đầu và nó đã khóc vì nỗi đau lừa gạt..