Giũ áo xuân phai.
Người về giũ áo xuân phai
Chút hương mùa cũ còn lay lắt chiều
Nắng vương nửa bãi thềm rêu
Còn tôi đứng đợi đìu hiu từng ngày
Người về chiếc bóng ngã dài
Bâng khuâng ánh mắt trĩu đầy nỗi đau
Ngập ngừng chẳng gọi tên nhau
Bàn tay từng ngón xanh xao buốt lòng.
Buông theo nỗi nhớ.
Ngủ đi em, một giấc này
Hàng Thuỳ dương rủ bóng gầy nhẹ ru
Buông theo nỗi nhớ mịt mù
Tiếng chim lẻ bạn còn gù rưng rưng
Sóng rì rào vỗ ngập ngừng
Có ai đứng lại ngó lưng chừng trời
Buốt bờ vai gió chơi vơi
Từ thăm thẳm bỗng nghe rời rã đau.
Một cõi chông chênh.
Cũng đành thôi chẳng nợ duyên
Em về nơi đó thuyền quyên một mình
Đường đời một cõi chông chênh
Bờ vai em nhỏ mông mênh tháng ngày
Đi cho suốt kiếp heo may
Ngậm ngùi đâu một bàn tay dắt dìu
Xót xa nhật nguyệt đìu hiu
Chim uyên cánh gãy vọng kêu não nề.