LẶNG LẼ MÙA XUÂN
con về thăm lại quê nhà
mảnh vườn xưa một mình thui thủi
từng cọng tranh cong như sợi khói
tháng chạp ngậm ngùi
rau đắng ngổn ngang
chiếc khay trầu nằm im ở góc đầu giường
con mèo cào chân tường rướm máu
mấy chiếc lá cuối mùa quắt queo trong gió
sau chái bếp chum vại khô rang
trước hiên nhà cây mai lặng lẽ
hoàng hôn rơi đỏ cả bầu trời
nồi cơm nóng một mình con ngồi xới
khói quyện trong chiều
chén đũa ngác ngơ...
MẸ
mẹ gánh cả mùa xuân
trên vai gầy lặng lẽ
khói hương trầm
ngút cánh đồng xa
mảnh đất cỗi cằn
mẹ vỡ từng hạt sỏi
khoai sắn
lúa ngô
sinh nở phì nhiêu
màu thời gian trượt dài trên tóc mẹ
quầng mắt mỏi mòn
xa xăm
bên bếp lửa
mẹ ngồi quệt vôi têm lá trầu xanh
nồi bánh tét dậy hương nghi ngút
mẹ đếm từng giây chờ bước chân con đỏ hoe đôi mắt
bời bời / lặng thinh
ngày ba mươi ngấp nghé bậc thềm
mình mẹ ngồi nhìn hoa cau trắng bay!
THÁNG GIÊNG
sáng nay
từng giọt nắng chở mùa xuân gieo khắp
cây cỏ cất lời đón ngày mới tháng giêng
từng chùm mây nghiêng soi mình bóng nước
sóng biển rì rào hát khúc khơi xa
từng cơn gió lùa qua sợi tóc
bồng bềnh trôi theo ngày mới dịu dàng
những chú chim bồ câu trên quảng trường 2/4 hóng gió
từng giọt nắng hiền
ve vuốt ngón tay xanh (*)
sáng nay
trên vòm cây ríu ran chim hót
chuồn chuồn ớt vời vợi bay cao
trong công viên những giọt sương bung nở
ngát hương trầm trong nắng gió mùa xuân.
(*) ý thơ của anh Trần Tuấn