**
từ những tổ chim non
ngập ngừng con đường nắng mới
tiếng hát mùa hạ nghe sao thật thà
ru mát nhữngkhoảng đờitơi tả
và bước chân nào lao xao
trần trụi giọt mưa
dẫm lên chiếc lá bơ vơ ?
**
sớm mai, ngồi đợi mặt trời
thơ chẳng nên lời - nỗi nhớ che ngang tầm mắt-
tiếng chuông trong vắt
tìm đâu đây chút thánh thiện người xưa
mờ ảo lung linh
chiều lên đồi, nhớnghĩa trang buồn
cuộc chiến tương tàn, xác xơ nấm mộ,
nhìn lại trong tim chỉ còn hai kẻ bại vong …
lòng như đáy biển chơi vơi
với trăm ngàn câu hỏi
đâu là bến ngộ, đường mê
một chút khói hương lơ lửng nẻo về…
**
mùa hạ mỉm cười
hong nỗi buồn trên cành phượng thắm
cuốn đam mêtrên những nắng gió thênh thang
vùng ánh sáng nào đã bạc
khi nhìn qua khung cửa hẹp
và áo mỏng mưa chiều
một cái vẫy taylui về quá khứ
hoa vẫn mỉm cười trên giàn bông giấy nămxưa …
**
những khuôn mặt gầy
sợi tóc lưa thưa
rủ nhau về ngày yêu dấu nắng mưa
những bước chân ngại ngùng run run quá khứ
con đường dịu dàngvừa thắp lên ánh lửa
réo rắt tiếng chim non
hót cho những thanh xuân trong như suối
và phiếm nhạc long lanh
thơ nhỏ xuống tim người.
**
nghe mặn trong lòng một giọt lệ riêng
mùa hạ thiên thu miên viễn …
cuối hạ 2017