1-
ngồi trong hoàng hôn
chờ cho đến khi chiều xuống
chắc là không vui rồi
còn buồn thì phải xem lại
phải không em ?
bởi tài sản anh có gì đâu
ngoài cái thân phàm
lêu têu chốn hồng trần phiêu lãng
nào ta với hình
nào ta với bóng
nào ta với em
chút nghiệp duyên bèo bọt …
2-
ngồi trong hoàng hôn
chắc là đầy nỗi nhớ
nỗi nhớ nào tàn phai
nỗi nhớ nào đeo đẳng
ừ thì thôi cũng đành
em và anh /khao khát chuyện trăm năm
hạnh phúc cầm tay
dẫu chỉ là hạt muối cắn đôi để lại dư vị mặn mà
dẫu chỉ là vốc nước
hai ta chụm đầu
cùng uống suốt dặm dài năm tháng
3-
ngồi trong hoàng hôn
chờ cho đến khi chiều xuống
lòng tự hỏi
ta đang hiện hữu hay vô hình/vô ảnh - vô thủy/vô chung
ta sẽ đi đâu,về đâu ?
câu hỏi bao người thắc mắc
truy vấn suốt từ thuở hồng hoang
nhưng cõi ta bà vẫn lặng im cấm khẩu …
4-
ngồi trong hoàng hôn
chờ cho đến khi chiều xuống
tự ru mình tôi ơi đừng tuyệt vọng - (Trịnh Công Sơn)
đến và đi nhẹ như bấc hỡi người tình
khúc cuối năm
đông lạnh / buồn cô quạnh
còn trong anh/trong em /đóm lửa tàn /
âm ỉ /đón xuân !
(Saigon, tháng Chạp 2013)