QUÁN KHÁCH BUỒN ĐÊM MƯA
Đêm say tiếng hát em buồn
Mưa xuyên mái dạ nghe hồn hoang vu
Về đâu chiếc lá vàng thu
Một đời phiêu lãng khúc ru tình buồn!
GIỮA VÔ CÙNG
Giữa trời biển thẳm mênh mông
Biết ai để gửi tấc lòng vàng son.
Sóng xô lệch mộng linh hồn
Trần gian kiếp mỏng tôi bồng phiêu thơ
Lối về sương khói mịt mờ
Xin vui nửa chớp nghìn thu đời người!
Lênh đênh biển sóng luân hồi
Giữa vô cùng lạnh kiếp người về đâu!