Mùa xuân thả nắng.
Mùa xuân thả nắng ngang trời
Tôi về qua đó nhớ người ngày xưa
Tháng giêng thương mấy cho vừa
Cỏ non xanh ngát nhẹ đùa bước chân
Áo người trong gió bâng khuâng
Để tôi mấy thuở còn vương vấn lòng
Chút tình như có như không
Trôi theo mây trắng mênh mông về trời
Chiều nay nhớ quá môi cười
Nghêu ngao tôi hát giữa đời chơ vơ.
Giữa mênh mông chiều.
Ừ thì cũng chỉ người dưng
Tình cờ gặp lại ngập ngừng nhớ quên
Hình như người chợt gọi tên
Và ta đứng lại giữa mênh mông chiều
Ngẩn ngơ nắng đổ liêu xiêu
Lắng trong đôi mắt bao điều xa xôi
Chút gì rất đỗi bồi hồi
Mà như chiếc lá nhẹ rơi bên đường
Gật đầu chào thật bình thường
Sao quay lưng bước còn vương vấn hoài.
Nắng trải chơi vơi.
Mai tôi về chốn mịt mù
Xếp đời mình lại thiên thu ngậm ngùi
Còn đây một buổi chiều thôi
Ngồi nghe nắng trải chơi vơi bên thềm
Đọng quanh là khoảng không im
Tiếng đàn người rải vào tim rã rời
Không câu hát. Chẳng môi cười
Tưởng chừng hơi thở cũng rơi theo ngày
Nén vào lòng tiếng thở dài
Xin thời gian mãi phút này dừng trôi.