Em bắt anh nhớ suốt đời
Muốn quên chẳng được, muốn rời chẳng xong
Đôi môi mọng...đến khát lòng
Mắt sao sa xuống vực hồng trần anh!
Em bắt anh nhớ... thì thầm
Ghé môi hôn ấy một lần khó quên...
Xuôi về cuối cuộc ngoài đêm
Hai con rắn lạ trườn lên bụi hồng!
Em bắt anh nhớ cháy lòng
Cõi mô hoan lạc, bềnh bồng cõi ni?
Thắp vầng trăng giữa tàn khuya
Để anh cõng bạn tình đi ngời ngời...