Lời vô thường
nhỏ giọt thơ xuống con đường đất đỏ
cát bụi thiên thu
mù mù mắt lệ tiễn người
rải đóa hoa lên ngọn suối đang cười
lặng lẽ tiếng vô thường
ôm ảo mộng đi vào uyên nguyên bất tận
ngày gió sương lận đận
chống gậy trúc trở về dĩ vãng
hồn lênh đênh trụ góc núi hoa vàng
gót chân mòn dẫm lên cỏ quan san
dăm ba chữ ngu ngơ
phiến chân đời như vỡ tan bọt nước
lững thững lên đồi mênh mang cất bước
áo mỏng mưa chiều
thấm lưng gầy xao xác bão giông
nghe giữa tầng mây ẩn hiện đám mây hồng
gõ nhẹ tim người
tiếng sóng vỗ của trầm luân Đông Hải
mùa trăng lạ vẽ chân dung cổ quái
ôm trọn hình hài
lửa bập bùng hiu hắt thiên thu
qua khe hở,cõi mù xưa đóng lại
gió bay qua hóc đá
chốn phù sinh mấy tiếng thở dài
đời vạn nẻo đã bao lần ái ngại
tiếng hát vô thường
trôi mãi những dòng sông
những ta bà ảo giác phiêu bồng
biển xanh thẳm
chìm đắm cả một trời huyễn mộng …
Vu vơ tháng 12…
vươn cánh tay gầy
tìm cho ra một lỗ hũng thời gian
ném vào đó những câu hỏi
khiến tâm can mỏi mệt
quay cuồng những hình dáng
vừa quỷ yêu, vừa thánh thiện
lầm mê, quyến rũ
chiếc lá vàng bất động giữa không gian
giọt nước mưa đọng trên vai
chảy qua khe hở bàn tay
rơi vào cát bụi
quanh co con phố nhỏ
Bruxelles gieo một nụ cười đọng trên khóe mắt
hoảng hốt mùa đông
sợ hơi lạnh đau lòng…
nhớ bạn cũ, người xưa
hát mãi bài ca đứt đoạn
ly cà phê starbucks mua nhanh
uống cho ngọt tâm hồn
trước khi lên chiếc xe điện màu vàng
lăn qua phố chợ…
lâng lâng bài thơ chưa rõ ý
có phải chăng ta vẫn yêu mùa thu
trên hàng cây sầu
bởi thế, chữ nghĩa biết bao nhiêu cho đủ ?
chiều tan học, tháng mười hai
vu vơ giảng đường
quanh co mấy ngõ khu đại học
chẳng dài, chẳng ngắn
những giấc mơ khắc khoải
nhịp đều theo bước chân…
bên góc hiên nhà,
con mèo lông vàng cào cửa chờ ăn
nhắc nhở ta
xứ người bắt đầu trở lạnh
và tiếng còi xe lửa sau nhà
rú lên tiếng vô cảm giật mình
chợ đời ca múa
giữa buổi chiều sương phủ lâng lâng…
tháng 12-2017